Cong Rồi? Tôi Còn Chưa Bẻ Đâu?

Chương 17

“Như vầy đi, tôi cũng không muốn cậu khó xử, để bày tỏ thành ý, tôi giặt tất cho cậu 5 tháng, 5 tháng! Như này được rồi chứ!”

Hoắc Chu vẫn không hé răng.

Người nọ cắn môi: “Một năm! Không thể nhiều hơn!”

“Cậu giặt sạch sao.” Hoắc Chu không kiên nhẫn nói.

Đoạn, hắn xoay người, không ngoảnh đầu mà tiến vào của hàng tiện lợi, mặc kệ người phía sau vì sốt ruột giữ hắn mà mắng chửi thô bạo.

Thô bạo?

Hoắc Chu cười khẩy.

Cậu thô bạo bằng Cố Sưởng sao?

Mắng chửi không bằng người ta mà đòi thêm wechat của Úc Thời Nam?

Hoắc Chu lạnh mặt lấy di động ra trả tiền.

“Ngoài hai suất cơm này còn cần gì khác không?” Nhân viên cười hỏi.

“Không cần.” Hoắc Chu từ chối.

Mua thì mua, nhưng mà……

Đợi lát nữa phải đưa cho người ta thế nào đây?

Ngồi trở lại trong xe, Hoắc Chu rơi vào trầm tư.

Trực tiếp đưa đồ có vẻ hắn quan tâm người ta quá mức, dẫu sao Úc Thời Nam rất hợp ý gay, chắc đã gặp qua không ít đám 1 quỷ kế đa đoan, lỡ chẳng may hiểu lầm hắn thì phải làm sao?

Hiện tại có thể nói tâm tình Hoắc Chu không khác gì Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân.

Không đưa, Úc Thời Nam lại chưa ăn cơm.

Hoắc Chu từng có lần huấn luyện cường độ cao sau đó ngả đầu liền ngủ, nửa đêm đói tỉnh.

Hay cứ nói dối là mua một tặng một vậy.

Hoắc Chu nghĩ rồi khởi động xe.

“Cùm cụp ——”

Tiếng chìa khóa chuyển động.

*

“Vết thương này của cậu vừa nhìn là biết được băng bó chuyên nghiệp, may mà xử lý kịp thời, bằng không đôi chân đẹp như vậy lưu lại sẹo, tôi sẽ thấy tiếc.”

Hoắc Chu vẫn duy trì tư thế mở cửa.

Trước mắt là Trần Thanh Phàn đang băng bó cho Úc Thời Nam.

Úc Thời Nam chắc mới tắm xong, lúc này cậu chỉ mặc chiếc áo thun, vạt áo dính vào eo do hơi nước, không có bất cứ tác dụng che chắn nào.

Bởi vì từng chạm vào cho nên hắn biết rõ đôi chân này dễ để lại dấu vết thế nào, còn cả mắt cá chân có thể dùng một tay bọc lấy kia nữa.

Hoắc Chu niệm 《 Chú Đại Bi 》 cả đường lần nữa rơi vào tim lặng.

“Bạn học Hoắc.” Úc Thời Nam chào hỏi.

Trong dự kiến, cậu không nhận được thái độ tốt từ Hoắc Chu, thậm chí…… Thoạt nhìn càng thêm chán ghét?

Có lẽ hai người chưa quen thân đến mức chào hỏi đi.

Úc Thời Nam yên lặng cúi đầu.

“Lão Hoắc trở lại rồi à?” Trần Thanh Phàn còn đang băng bó vết thương cho Úc Thời Nam, lúc này đã tiến vào giai đoạn kết thúc, “Chân này của Úc Úc có phải do cậu băng không? Thủ pháp thật chuyên nghiệp.”

Tâm tình Hoắc Chu rất bất ổn.

Hoắc Chu không muốn để ý đến bọn họ.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Úc Thời Nam đang ăn trái cây, Hoắc Chu đột nhiên cảm thấy mình mới là kẻ dư thừa.

Căn phòng 602 to như vậy lại không có chỗ dung thân cho hắn.

“Ai nha, cái này là mua hiếu kính tôi hả?” Đúng lúc này Cố Sưởng đi ra từ phòng tắm, thấy Hoắc Chu xách theo hai suất cơm tiện lợi, lập tức túm lấy, “Sao cậu biết tôi đói bụng!”

“Đoán.” Hoắc Chu đáp.

Sớm chiều ở chung với nhau mấy năm, Trần Thanh Phàn vừa nghe là biết cảm xúc của Hoắc Chu không đúng, vì thế cậu ta vội thắt một cái nơ con bướm cho Úc Thời Nam, tiếp theo xoay người đá ghế của Cố Sưởng: “Để lại một suất cho lão Hoắc, cậu ấy chưa ăn cơm.”

“Không cần.” Hoắc Chu cự tuyệt.

“Thế sao vừa về mặt mày đã khó chịu vậy.” Trần Thanh Phàn lấy một viên C sủi ném vào ly giấy, đổ nước, lắc vài cái rồi đưa cho hắn, “Mệt đúng không, bổ sung chút vitamin.”

Không khát không uống, thật phiền.

Hoắc Chu trái lương tâm ngửa đầu lót dạ bằng ly C sủi.

“Cố Sưởng, cậu ăn cái này đi.” Úc Thời Nam ôn tồn lấy mấy thanh chocolate trong ngăn kéo, “Cái này có lượng calo thấp, không cần lo lắng ảnh hưởng đến cơ bắp.”

“Không cần, tôi ăn chực cơm của lão Hoắc là được.” Cố Sưởng xua tay, “Thứ này ngọt lắm, tôi không thích.”

“Không ngọt lắm đâu.” Úc Thời Nam đặt lên bàn cậu ta, “Tôi cũng ngại ăn trái cây của cậu mà không trả tiền.”

“Vậy được rồi.” Cố Sưởng đồng ý, xé gói bọc cắn hơn nửa miếng, hai mắt sáng lên, “Chậc —— đây là loại chocolate ngon nhất tôi từng ăn!”

“Đúng không.” Úc Thời Nam cười cong đuôi mắt, “Tôi ăn nó nhiều năm rồi.”

Một hộp trái cây mà thôi.

Nếu không nhờ hắn, vết thương kia có thể đỡ nhanh như vậy sao?

Hoắc Chu khinh thường.