Không đến một lát, Hoắc Chu tiến vào trong xe.
Hắn quấn áo khoác quanh hông.
Thấy hắn về, Úc Thời Nam đành cất điện thoại.
Trên đường về, cả hai đều không nói chuyện.
Mãi đến khi xe lái đến gần ký túc xá, Hoắc Chu mới nói: “Cậu về trước, tôi phải mua ít đồ.”
“Được.” Úc Thời Nam đồng ý.
Cậu tháo dây an toàn xuống xe, lúc xoay người bước chân hơi khựng, cậu hít sâu một hơi, cách cửa kính cúi người nhìn Hoắc Chu, giọng điệu khá máy móc: “Vậy tôi đi trước, đêm nay cảm ơn cậu, hôm nào mời cậu ăn cơm.”
Từ lúc lên xe, Úc Thời Nam vẫn luôn nhẩm những lời này, trong lúc đó nhiều lần muốn mở miệng nói, nhưng đều bị sườn mặt lạnh lùng của Hoắc Chu chặn lại.
Hiện tại cuối cùng cũng có thể nói ra, cậu chớp mắt, cẩn thận quan sát phản ứng của Hoắc Chu.
“Vυ't ——”
Đáp lại cậu chỉ có khói xe.
Úc Thời Nam theo bản năng ngả người ra sau.
Cậu đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, cuối cùng giơ ta cọ mũi xoay người đi về ký túc xá, nhớ tới Lâm Kỳ, cậu lần nữa lấy điện thoại.
Vốn tưởng sẽ nhìn thấy 99+ tin nhắn, ai ngờ chỉ có một tin lẻ loi——
[ Làm gì có ai tặng đồ rồi còn đòi lại, có phải trực giác của tôi sai rồi không? Hoắc Chu không thiếu tiền, cậu ta sẽ không nhỏ mọn thế chứ? ]
[Y.]: Ừa, thật ra cậu ấy khá phản cảm với tôi.
[Y.]: Nhưng mà đối xử với người mình ghét còn có thể chu toàn như thế, cho nên tôi mới nói cậu ấy tốt hơn trong tưởng tượng ^_^
*
Hoắc Chu được phát thẻ người tốt lúc này đang tiến hóa thành người tốt hơn —— hắn đến căng tin mua cơm tối cho Úc Thời Nam.
“Chà! Người anh em!”
Mới vừa vào cửa đã bị bắt hiện nguyên hình.
Cố tình còn là người quen.
Sắc mặt Hoắc Chu càng thêm khó coi.
“Nhìn xem! Đây là tạo hình gì vậy?” Người nọ khảy tay áo bên hông hắn, “Cậu theo phong trào từ khi nào thế?”
Hoắc Chu không thèm để ý, đi thẳng một mạch đến chỗ lấy cơm.
“Này, từ đã!” Người nọ muốn kéo hắn, kết quả túm phải tay áo bên hông Hoắc Chu, mắt thấy cái áo sắp rơi xuống, đột nhiên bị Hoắc Chu túm trở về.
“Tôi sai rồi……” Người nọ có vẻ không nghĩ tới phản ứng của hắn sẽ lớn như vậy, vội vàng giơ hai tay đầu hàng.
Thấy sắc mặt Hoắc Chu khá hơn, cậu ta lại liều chết ghé tới, nhỏ giọng nói: “Này, thương lượng với cậu một việc.”
“Nói.” Hoắc Chu thắt lại tay áo bên hông.
“Không phải Úc Thời Nam dọn vào ký túc xá của các cậu sao?”
Nghe được cái tên này, thân thể Hoắc Chu cứng đờ.
Hắn nhíu mày: “Hôm nay mới tới, cậu muốn làm gì?”
“Giúp tôi xin WeChat cậu ấy đi?” Cậu ta cười hì hì.
Hoắc Chu: “……?”
Thấy Hoắc Chu không hé răng, cậu ta vội vàng giơ ba ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi sẽ giặt tất cho cậu ba tháng!”
Ba tháng?
Hoắc Chu nhìn lại.
Người này trước kia thuộc câu lạc bộ bơi, mức độ lười biếng có thể sánh ngang con lười, nghe người trong ký túc xá cậu ta kể lại, tất trong phòng cậu ta có thể xếp thành chồng.
Sau này Hoắc Chu cho cậu ta rời đội.
Lý do là ô nhiễm bể bơi.
Một người như vậy, hiện tại lại ồn ào nói sẽ giặt tất cho hắn ba tháng? Sức hấp dẫn của thẳng nam kia lớn thế sao?
Hoắc Chu cứng ba lần trong vòng một ngày tỏ vẻ không hiểu.
“Tìm tôi làm gì?” Thái độ của Hoắc Chu không tốt, “Tự cậu không biết đường tìm Úc Thời Nam xin sao?”
“Ây da người anh em, đừng xa lạ thế mà.” Cậu ta mặt dày xin, “Tôi hỏi thăm rồi, Úc Thời Nam rất ít thêm wechat, tôi nghĩ cậu đẹp trai, không phải càng dễ xin được hơn sao?”
Nịnh hót khá lắm.
Đáng tiếc Hoắc Chu miễn dịch.