[Y.]: Tôi không sao ~
[ Anh Kỳ xã hội ]: Má nó! Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời! Tôi vội sắp chết đây! Làm gì cũng mất tập trung, thầy văn phòng đoàn muốn đánh gãy chân tôi rồi, tôi còn tưởng cậu bị thương ở đâu (khóc thút thít)
[Y.]: Di động mới sạc pin.
[Y.]: Hiện tại không tiện gọi điện thoại.
[Y.]: Sắp về ký túc xá rồi, đừng lo lắng.
[ Anh Kỳ xã hội ]: Ồ? Đường xa, cậu về kiểu gì? Nếu không chờ tôi một lát, bên chỗ tôi còn nửa tiếng nữa là xong.
[Y.]: Không cần, có người đưa tôi về.
[ Anh Kỳ xã hội ]:?
[ Anh Kỳ xã hội ]: Ai nha?
[Y.]: Hoắc Chu.
[ Anh Kỳ xã hội ]:???
[ Anh Kỳ xã hội ]: Má nó thật hay giả?
[ Anh Kỳ xã hội ]: Hoắc Chu không giống người sẽ dùng xe đạp điện chở người khác về!!!
[Y.]: Không dùng xe đạp điện.
[Y.]: Cậu ấy lái ô tô.
[ Anh Kỳ xã hội ]:……
[ Anh Kỳ xã hội ]: Ý cậu là……
[ Anh Kỳ xã hội ]: Hoắc Chu lái ô tô……
[ Anh Kỳ xã hội ]: Đưa cậu về ký túc xá……?
Hai người bọn họ chung phòng, Hoắc Chu vừa lúc cũng muốn về.
Thế, tiện thể chở cậu không phải là chuyện thuận tay sao? Cớ gì phải kinh ngạc như vậy?
Úc Thời Nam ngẫm nghĩ, có lẽ là vì Lâm Kỳ có thành kiến với người ta. Úc Thời Nam sắp xếp lại câu từ, bắt đầu soạn tin nhắn.
[Y.]: Không phải đặc biệt chở tôi, cậu ấy trùng hợp cũng muốn về.
[Y.]: Thật ra con người Hoắc Chu khá tốt.
[ Anh Kỳ xã hội ]: Cậu bị bỏ bùa mê thuốc lú hả.
[ Anh Kỳ xã hội ]: Hoắc Chu từng vì thua thi đấu mà đánh nhau với người ta cậu không nhớ sao? Hơn nữa rất nhiều người đều nói cậu ta không dễ ở chung, suốt ngày làm mặt lạnh.
[Y.]: Cậu ấy sợ tôi lạnh nên đã đưa áo cho tôi khoác.
[ Anh Kỳ xã hội ]:?
[Y.]: Vừa rồi cậu ấy còn băng bó vết thương cho tôi.
[ Anh Kỳ xã hội ]:??
[Y.]: Thấy tôi mặc ít, cậu ấy bật điều hòa xe cho tôi.
[ Anh Kỳ xã hội ]:???
[Y.]: Cho nên sau này đừng ôm thành kiến với cậu ấy nữa ^^
Lần này Lâm Kỳ không kịp trả lời tin nhắn.
Ước chừng qua mười mấy giây, âm báo tin nhắn wechat bắt đầu khủng bố Úc Thời Nam.
[ Anh Kỳ xã hội ]: Tôi hiểu rồi.
[ Anh Kỳ xã hội ]: Cậu ta cong.
[ Anh Kỳ xã hội ]: Yêu cậu.
[ Anh Kỳ xã hội ]: Cậu có biết chiếc xe cậu đang ngồi bao nhiêu tiền không? Hoắc Chu bình thường không lái xe trong trường, bởi vì quá nổi bật, cậu ta sợ đám người kia làm phiền.
[ Anh Kỳ xã hội ]: Nay vừa băng vết thương cho cậu, đưa áo cho cậu, còn lái xe đưa cậu về, chậc chậc chậc, tôi thấy thẳng nam Hoắc Chu nguy rồi.
[ Anh Kỳ xã hội ]: Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tôi còn lo lắng cậu ta sẽ bắt nạt cậu, hiện tại thì hay rồi, người bị xoay như tên hề là tôi!
[ Anh Kỳ xã hội ]: Cậu nhất định phải bảo vệ tốt bản thân! Dựa vào thể trạng của hai người, nếu cậu ta ép cậu, cậu sẽ khó mà phản kháng……
[ Anh Kỳ xã hội ]: Úc Úc đáng thương của tôi, cứ thế mà thất thân (khóc thút thít) (khóc thút thít) ( khóc thút thít)
Chuyện gì vậy?
Úc Thời Nam dở khóc dở cười.
“Cốc cốc cốc ——”
Cửa xe bị gõ.
“Không lạnh chứ?” Hoắc Chu nhìn đất.
“Không lạnh.” Úc Thời Nam gật đầu.
“Vậy trả áo cho tôi.” Hoắc Chu vươn tay.
“Ồ, được.” Úc Thời Nam lấy áo khoác trên vai trả cho Hoắc Chu, tri kỷ hỏi, “Có cần tôi giặt giúp cậu không?”
“Không cần.” Hoắc Chu đáp nhanh gọn.
[ Anh Kỳ xã hội ]: Này này này!
[ Anh Kỳ xã hội ]: Sao cậu không nói gì?
[ Anh Kỳ xã hội ]: Hiện tại hai người đang làm gì!
[Y.]: Cậu ấy lấy lại áo rồi.
[ Anh Kỳ xã hội ]:…… Ha?