Hoắc Chu im lặng chuyển tầm mắt.
Chợt, hắn ngồi xổm trước mặt Úc Thời Nam, kiểm tra xong vết thương liền nhăn mày: “Cậu dùng cái gì đây?”
Úc Thời Nam đưa cho hắn một lọ thuốc mỡ.
“Đây là thuốc dùng cho trầy da.” Hoắc Chu lay hòm thuốc, “Vết thương của cậu tương đối sâu, phải dùng dung dịch ô-xy già tiêu độc khử trùng, kiên nhẫn một chút, khả năng sẽ hơi xót.”
Hắn một lần nữa nâng chân Úc Thời Nam đặt lên đầu gối mình, nhắm mắt hít sâu một hơi, bắt đầu tự mình thôi miên ——
Cà rốt, cà rốt, đây là một củ cà rốt bị thương.
Úc Thời Nam gật đầu.
Nhưng khoảnh khắc nước thuốc nhỏ lên, cảm giác bỏng cháy kịch liệt vẫn khiến cậu co rúm người, cậu theo bản năng bắt lấy tay Hoắc Chu: “Không, không nhỏ nữa, xót quá……”
Giọng cậu mềm nhũn, run run.
Cà rốt……
Phù……
Cà rốt nhà ai như vậy?!
Máu trong người Hoắc Chu sắp chảy ngược rồi.
“Câm miệng.” Hắn đẩy nhanh động tác trên tay.
Úc Thời Nam thật sự ngoan ngoãn không hề hé răng.
“Xong rồi.” Hoắc Chu quấn vài vòng băng gạc, sau đó xách hòm thuốc, “Đừng chạy loạn, chờ tôi một lát, tôi đưa cậu về.”
“Không cần phiền như vậy.” Úc Thời Nam muốn gọi hắn lại.
Nhưng Hoắc Chu đi nhanh như gió, đảo mắt đã biến mất ở chỗ rẽ.
Người này…… thật kỳ cục.
Úc Thời Nam nhìn băng gạc trên chân.
“Quẹo trái đằng trước là có thể ra ngoài.” Không biết Hoắc Chu trở về từ lúc nào, hắn hơi nghiêng đầu, “Không theo sát, ở lại nơi này qua đêm tôi sẽ không chịu trách nhiệm.”
Úc Thời Nam nghe vậy vội chạy chậm theo.
Cậu đứng ở bậc thang ngó trái ngó phải, cuối cùng bị ánh đèn xe hấp dẫn.
“Lại đây.” Hoắc Chu vẫy tay với cậu.
Không hổ là vận động viên cấp tỉnh?
Úc Thời Nam từng nghe kể về thành tích của Hoắc Chu, mười bốn tuổi Hoắc Chu đã lấy được 6 huy chương vàng của Thế Vận Hội cấp tỉnh.
Tiền thưởng cụ thể nhiều ít cậu không rõ lắm, nhưng người thường xuyên tham gia thi đấu còn có thể đoạt quán quân như Hoắc Chu chắc là không thiếu đi.
“Thất thần ở đó làm gì?” Hoắc Chu nhíu mày.
“Tới đây.” Úc Thời Nam đáp.
“Đi thôi.” Hoắc Chu mở cửa ghế phụ, “Bật điều hòa rồi, bên trong có đồ sạc, cho cậu mượn sạc di động.”
Úc Thời Nam kinh ngạc trong giây lát rồi cười cong hai mắt: “Cảm ơn cậu.”
Dù sao cũng cứng rồi.
Nhìn thêm cái nữa cũng không hề hấn gì.
Hoắc Chu nghĩ là làm, hắn nhìn một cái rồi… chuyển mắt.
Thì ra……
Thì ra còn có thể trướng hơn.
Hoắc Chu bực bội, hờn dỗi đóng “rầm” cửa xe.
Động tác dứt khoát lưu loát, không đến một giây.
Úc Thời Nam thấy nhiều hành vi vui buồn thất thường kiểu này nên không trách, tóm lại việc di động cậu hết pin mà Hoắc Chu cũng để ý tới chứng tỏ hắn là người rất tinh tế.
Cậu cắm sạc, trong thời gian chờ khởi động máy cậu nắm tay đưa lên miệng thổi khí.
Ấm quá.
Úc Thời Nam nghĩ.
“Ong ——”
Màn hình di động sáng lên.
Úc Thời Nam mở khóa bị 19 cuộc gọi nhỡ cùng 99+ tin nhắn WeChat oanh tạc, tất cả đều đến từ Lâm Kỳ.
[ Mẹ nó, Úc Úc cậu đừng làm tôi sợ! ]
[ Có phải chân cậu đau không? Đã bảo cậu đến phòng y tế rồi! ]
[ Không phải cậu vẫn còn ở phòng tập nhảy chứ? Có cần tôi đến đón cậu không? ]
[ Mẹ nó vũ đoàn của chúng ta đúng là điên rồi, đã 9 giờ đêm còn muốn chúng ta ở lại biên đạo, thật sự excuse me? ]
[ Úc Úc cậu trả lời một câu đi, đừng làm tôi sợ mà! ]
……