Cong Rồi? Tôi Còn Chưa Bẻ Đâu?

Chương 11: Tại sao lại là Úc Thời Nam???

Bên này mới vừa bắt đầu, bên kia Hoắc Chu đã bơi xong mấy vòng.

Hắn ngồi ở cạnh bể bơi, lưu loát kéo mũ và kính, hất tóc ra sau rồi đứng dậy đến máy bán hàng tự động lấy một lon Coca.

Đây là khu vực riêng cho đội tuyển bơi cho nên ngày thường ngoài lúc tập huấn, nhân viên tương đối ít.

Lúc này tính cả Hoắc Chu cũng chỉ có ba người.

“Xì ——”

Tiếng nắp Coca bị mở.

Hoắc Chu ngửa đầu uốn mấy ngụm, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn chút.

Hắn ngồi trên ghế nghỉ ngơi được một lát thì nghĩ tới Úc Thời Nam.

Hoắc Chu mở mắt, thả người nhảy vào bể bơi, đến mũ và kính bảo vệ cũng không đeo.

Ra nước ngoài thi đấu, quang minh chính đại kiếm một cậu bạn trai.

Mục tiêu này sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà thay đổi.

*

Úc Thời Nam kết thúc huấn luyện đã là tám giờ tối, khăn dùng để lau mồ hôi có thể vắt ra nước.

Cậu hơi thoát lực, khí nóng cuồn cuộn toát ra từ lỗ chân lông khiến da dẻ toàn thân cậu phiếm hồng.

Cường độ huấn luyện cao làm ánh mắt Úc Thời Nam có chút tán loạn.

Cậu mềm như bông áp chân vào tường, nghỉ ngơi một lát cậu đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Kết quả mới ra khỏi tòa nhà nghệ thuật chưa lâu đã phải dừng bước.

Ký túc xá……

Ở hướng nào nhỉ?

Úc Thời Nam mờ mịt đứng tại chỗ.

Cậu mới đến, chưa quen với bố cục trường, khó khăn lắm mới tìm được ký túc xá ở ngay bên cạnh khu chuyển phát nhanh thì lại thay đổi hoàn cảnh……

Úc Thời Nam mở bản đồ hướng dẫn.

Lát sau……

Ký túc xá của cậu… là ký túc xá nào?

Úc Thời Nam nhìn vô số tòa nhà ký túc nhảy ra trên màn hình tìm kiếm lần nữa rơi vào im lặng.

Đêm tháng 9, gió lạnh phất phơ.

Úc Thời Nam xoa cánh tay, quyết định cứ đi rồi tính.

“Thùm ——”

Là tiếng vật nặng rơi xuống nước.

Giờ này rồi vẫn còn người?

Úc Thời Nam theo tiếng nhìn lại.

May mắn là, người này cậu quen.

Bất hạnh là, Hoắc Chu.

Úc Thời Nam thở dài.

Còn không bằng hỏi Lâm Kỳ.

Cậu ngồi xổm trên đất, gác cằm lên đầu gối.

Đáng tiếc chờ mãi cũng chỉ chờ được âm báo nhắc nhở pin điện thoại còn 2%——

Úc Thời Nam hết cách chỉ đành ngẩng đầu, nhìn bóng dáng nửa quen thuộc bên kia.

Cậu thật sự có mâu thuẫn tâm lý với việc giao lưu cùng Hoắc Chu, vì thế sau một hồi suy ngẫm, cậu quyết định lặng lẽ đi theo Hoắc Chu.

Dù sao chỉ cần tiến vào khu Nam chính là hoàn cảnh cậu quen thuộc.

Đúng lúc này Hoắc Chu nhảy ra khỏi bể bơi.

Người nào đó thất thần nhìn di động cuối cùng cũng có phản ứng.

Hoắc Chu vừa lau tóc vừa đi vào phòng thay quần áo.

Bên này Úc Thời Nam vừa thấy hắn muốn đi vội vội vàng vàng đứng dậy đuổi theo. Thời điểm này rồi nếu không còn theo sát Hoắc Chu, cậu chỉ có thể dựa vào trực giác mà đi vòng quanh trường thôi.

Không đúng, vừa rồi còn ở bên này mà……

Úc Thời Nam đảo mắt đã phát hiện mình bị bỏ lại.

Phòng thay đồ trống rỗng không một bóng người.

Chỉ có cánh cửa mở rộng cùng mấy bộ bàn ghế, dưới tình huống cực độ yên lặng, không gian trở nên áp bách vô cùng, giống như rơi vào một thời không tách biệt.

Một trận khủng hoảng trồi lên từ đáy lòng Úc Thời Nam.

“…… Có, có ai không?” Cậu thăm dò.

Không ai đáp lại, yên tĩnh trống vắng vọng lại tiếng cậu hỏi.

Úc Thời Nam khẩn trương muốn chết, cậu dịch bước chân, đánh bạo sờ soạng tiến về phía trước.

“Rầm ——!”

Cửa tủ bị mở mạnh.

Úc Thời Nam rụt người thành một cục.

Cậu mới kết thúc luyện tập, hai chân run run, bị dọa như vậy thiếu chút nữa nằm liệt dưới đất.

Tâm tình người khởi xướng cũng không mấy tốt đẹp.

Ai có thể nói cho hắn biết……

Tại sao lại là Úc Thời Nam không???