Cong Rồi? Tôi Còn Chưa Bẻ Đâu?

Chương 12: Không thể gục ngã

Hoắc Chu mới nhảy ra từ bể bơi đã chú ý tới có người theo đuôi mình, hắn không cần suy nghĩ cũng rõ người tới làm gì, bởi vì loại người này hắn từng gặp qua rất nhiều lần trước đó.

Hắn trốn kỹ tính định dọa người nọ một trận, không nghĩ đến người nọ lại là Úc Thời Nam.

Nếu là Úc Thời Nam……

Vậy cũng không phải không được.

Hoắc Chu không biết xấu hổ, vô nguyên tắc.

Xùy.

Úc Thời Nam cũng không được.

Hoắc Chu phỉ nhổ chính mình trong lòng.

Bơi năm tiếng mới kìm chế được xúc động, hắn không thể vừa thấy Úc Thời Nam liền khiến chuyến đi này trở nên vô nghĩa?

Nhưng mà……

Nhìn một cái……

Chắc không thành vấn đề.

Dẫu sao hắn đã luyện tập năm tiếng rồi.

Đừng nói là có phản ứng, hiện tại cho hắn cái giường hắn cũng có thể cam đoan ngả đầu là ngủ trong vòng ba giây.

Hoắc Chu đánh cuộc, ôm tâm thái nhìn qua.

Úc Thời Nam ôm ngực, toát mồ hôi, áo sơ mi mướt nước, mơ hồ phác họa ra cái eo dùng một tay có thể ôm hết. Má nó, mồ hôi dọc theo cằm cậu chậm rãi chảy xuống, tất cả hội tụ ở xương quai xanh tuy gầy như đầy mỹ cảm kia.

Chỉ nhìn một cái.

Hoắc Chu đã hối hận xanh cả ruột.

Hắn hừ một tiếng, bực bội che mắt.

Xem ra sau này hoặc bọc mình kín mít, hoặc là bọc Úc Thời Nam thành cái bánh chưng?

Chưa nói tới thích, nhưng có du͙© vọиɠ là thật.

Úc Thời Nam bất luận là tướng mạo hay dáng người, đều là thuộc bottom điển hình.

Chỉ là hắn có thể quản được mình, liệu có thể quản được người khác?

Hoắc Chu càng cân nhắc càng thấy Úc Thời Nam nguy hiểm.

“Cậu tìm tôi làm gì.” Hắn không vui hỏi, “Đêm hôm khuya khoắt không trở về ký túc xá, một mình chạy tới phòng thay quần áo của đội bơi?”

Đừng tưởng là đồng tính thì nó không sao, bị chiếm tiện nghi phải làm sao bây giờ?

Đây mới là điều Hoắc Chu muốn nói nhất, nhưng những lời này thật sự không phải lời mà một thẳng nam có thể nói, cho nên hắn không thốt ra khỏi miệng.

“Cậu đừng nóng giận……” Úc Thời Nam ngẩng đầu, đôi mắt ướt dầm dề đầy sợ hãi, “Tôi vốn không muốn làm phiền đến cậu, nhưng tôi không tìm ra đường về, cậu…… cậu có thể dẫn tôi về không?”

Một giây, hai giây, ba giây……

Trong không gian chật chội, tiếng thở càng thêm rõ ràng.

Úc Thời Nam không có chút niềm tin vào việc Hoắc Chu sẽ đồng ý thỉnh cầu của mình, mặc dù cậu không thuộc LGBT mà Hoắc Chu phản cảm, nhưng Hoắc Chu hình như vẫn rất ghét cậu.

Tâm tình Úc Thời Nam dần trầm xuống, bất giác gục đầu.

“Phịch ——”

Thứ gì đó mềm mại trùm lên đầu cậu.

Úc Thời Nam mở to hai mắt.

“Đi ra ngoài.” Hoắc Chu lạnh lùng nói, “Tôi muốn tắm.”

*

Hoắc Chu tắm nước lạnh.

Hắn không thích tắm ở phòng tắm công cộng.

Tiếc là tình huống không cho phép……

Hoắc Chu hít sâu một hơi.

Hắn mặc quần áo, đứng trước gương vỗ mặt, dùng sức lắc đầu, ép bản thân lên tinh thần.

Rượu là độc, sắc là đao.

Giả vờ 20 năm, thật sự không thể gục ngã trước mặt Úc Thời Nam.

Thời buổi hiện nay gay vẫn không được đại đa số người đón nhận, cho nên Hoắc Chu không muốn kéo Úc Thời Nam vào làm việc xấu.

Hắn là trời sinh không có cách nào, còn người ta là thẳng nam, cứ vui vẻ thẳng tiếp là được.

Hoắc Chu thu dọn xong xuôi đi ra từ phòng thay quần áo.

…… Người đâu?

Hoắc Chu nhìn quanh bốn phía.

“Quần áo.” Giọng nói truyền đến từ dưới chân.

Hoắc Chu nhìn xuống ——

Úc Thời Nam đang ngồi xổm trên đất, chiếc áo bị hắn ném lên đầu cậu đã được gấp gọn gàng, nằm ngăn nắp trên mấy ngón tay.

Hoắc Chu nhíu mày.

Úc Thời Nam chậm rãi đứng lên.

Hoắc Chu im hơi lặng tiếng chuyển tầm mắt.

Cấm nhìn thẳng, cấm ngó loạn, liếc mắt cũng không được.