Úc Thời Nam vốn định nghe thêm chút tin tức về Hoắc Chu, kết quả ngẩng đầu liền gặp chướng ngại vật.
Úc Thời Nam thoắt cái thay đổi sắc mặt, vội kéo góc áo Lâm Kỳ: “Nhìn đường, nhìn đường!”
“…… Hở? Nhìn cái gì? Nhìn a a a a ——!!!” Chờ Lâm Kỳ chú ý tới đã không còn kịp rồi, cậu a cuống quít bóp phanh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xe đυ.ng phải cầu đá.
“Rầm ——”
Xe văng qua một bên.
“Ai da xương hông của tôi, ai da đầu gối tôi, ôi chao khuỷu tay tôi, ây ây ây…… Úc Úc cậu có ổn không?” Lâm Kỳ vội nhìn ra sau.
Úc Thời Nam từng gãy xương cổ chân.
Cậu ngã sang bên, hít sâu từng ngụm.
Lâm Kỳ tự trách muốn chết, vội bò dậy, khập khiễng đỡ Úc Thời Nam ngồi sang bên, không nói hai lời đặt cẳng chân Úc Thời Nam lên đầu gối mình.
“Rách da rồi……” Lâm Kỳ nhìn chỗ trầy xước bắt đầu rướm máu, hận không thể cưa chân mình đền cho Úc Thời Nam, “Không bị thương đến cổ chân chứ, đều tại tôi không chuyên tâm lái xe!”
“Không sao.” Úc Thời Nam cười, “Không đυ.ng tới cổ chân, yên tâm đi, chỉ hơi xước da, về thóa thuốc là được.”
“Không được, tôi vẫn nên đưa cậu đến phòng y tế xem sao.” Lâm Kỳ bướng bỉnh muốn đỡ cậu lên, “Lỡ bị nội thương thì sao?”
“Thật sự không sao mà.” Úc Thời Nam mượn sức cậu ta đứng lên, lắc chân, “Chỉ trầy da thôi, trở về thoa thuốc là được, lần trước gãy xương đã bao lâu rồi, tôi đâu yếu ớt như vậy.”
“Thế……” Lâm Kỳ vẫn rối rắm, “Thế tôi đưa cậu về ký túc xá, cậu nghỉ ngơi trước, lần này tôi đảm bảo sẽ không nói nửa lời!”
“Ngày mai phải đi học.” Úc Thời Nam lắc đầu, “Tôi cần làm quen với vị trí phòng nhảy, cậu đưa tôi đến phòng nhảy đi.”
“…… Cũng phải.” Lâm Kỳ xoay người dựng xe.
“Lát nữa cậu nhớ đến phòng y tế xem sao.” Úc Thời Nam nhíu mày, “Đừng khinh thường, về ký túc xá nhớ chườm lạnh, nếu bị sưng có thể uống Ibuprofen, cậu có thứ đó không? Không có thì nói với tôi, tôi cho cậu……”
“Úc Úc.” Lâm Kỳ cắt ngang, “Tuy giọng cậu rất êm tai, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, lái xe không nói chuyện, mất tập trung.”
“…… Ờ.” Úc Thời Nam ngoan ngoãn ngậm miệng.
Không có nói chêm chọc cười, quá trình trở nên cực kỳ nhanh.
Trong chốc lát Úc Thời Nam đã tới khoa nghệ thuật của tòa A.
Trước khi đi, cậu vẫn không yên tâm dặn dò Lâm Kỳ mấy lần, chờ bị Lâm Kỳ thúc giục mới đi vào trong.
“Thùmmm ——”
Là tiếng vật nặng rơi xuống nước.
Úc Thời Nam dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang bên.
—— Hồ bơi A.
Bên dưới là một hàng chú thích: Chỉ cung cấp cho đội tuyển bơi luyện tập, sinh viên và nhân viên mời đến hồ bơi.
Trùng hợp thế hả?
Úc Thời Nam chuyển ánh mắt.
May mà không chung tầng, bằng không cậu lại phải cân nhắc đến phòng tập nhảy chuyên dụng khác.
Cậu xoay người đi lên tầng hai, kết quả mới vừa bước lên bậc thang, chỗ cẳng chân truyền đến một cơn đau xuyên tim.
Biết sớm đã mặc quần dài ra ngoài, xem ra hôm nay không tập được kỹ thuật phức tạp, thôi thì có thể chuẩn bị làm nóng người cho chương trình học ngày mai cũng không tính là tay trắng.
Úc Thời Nam nghỉ hè cũng không lười biếng, nhưng tới gần kỳ nghỉ cuối cùng vẫn có chút lơi lỏng mấy ngày.
Nếu không tới luyện tập, chờ ngày mai chính thức đi học chờ đợi cậu sẽ là hai chân run rẩy đi không nổi.
Úc Thời Nam nhớ lại vài kỷ nghỉ trước, sau đó hít sâu một hơi, vịn cầu thang kiên định bò lên phòng tập nhảy.