Cong Rồi? Tôi Còn Chưa Bẻ Đâu?

Chương 9: Khó ở

“Bịch ——”

Tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Úc Thời Nam ngừng động tác trên tay, ngơ ngác ngẩng đầu.

Đáp lại cậu là tiếng đóng cửa thanh thúy.

Cậu ngồi quỳ trên tấm ga trải giường, bất giác quay đầu nhìn theo, thế mới ý thức được có lẽ hai chân mình đã lơ lửng bên ngoài thành giường rồi.

Bốn người một phòng, hai người dùng chung một thang leo giường, cho nên vừa rồi Hoắc Chu chắc là thấy không tiện mới lựa chọn dùng phương thức nguy hiểm như vậy để xuống giường.

Rốt cuộc tại sao lại ghét cậu đến vậy?

Úc Thời Nam không hiểu, rõ ràng cậu chưa làm gì cả.

Kết thúc quá trình trải giường nhàm chán, cậu gửi tin nhắn cho bạn thân.

Hôm nay tạm thời đến phòng tập xem sao, để tránh cho phiền toái sau này, nếu không phải tình huống đặc thù, ngoài lúc ngủ, thời gian còn lại cậu sẽ không trở về ký túc xá.

“Bíp bíp——”

Là tiếng còi xe máy điện.

Úc Thời Nam mới vừa xuống lầu đã thấy Lâm Kỳ đội mũ bảo hiểm cách đó không xa—— bạn cấp ba của cậu, cũng chính là vị đã cảnh cáo cậu trong điện thoại tuyệt đối không được qua lại với sinh viên khoa thể dục.

Trước mắt xem ra, cậu ta khuyên không sai.

Úc Thời Nam chạy chậm đến.

“Cậu dọn đồ xong rồi?” Lâm Kỳ thấy cậu đã yên vị trên xe mới chậm rãi khởi động xe, trong lúc đó không quên nghiêng đầu nói chuyện, “Số tôi thật khổ, cậu đoán xem tôi được phân đến khu nào? Tôi phải ở chung với một đám sinh viên khoa tự nhiên!”

“…… Thế à.” Tâm tình Úc Thời Nam có chút nặng nề.

“Có điều ít nhất con người bọn họ không tồi!” Cái miệng Lâm Kỳ liến thoáng không ngừng, “Tôi vừa chuyển đến đã dẫn tôi đi tham quan, hiện tại nhà ăn nào có món lẩu cay ngon nhất tôi cũng biết cả rồi!”

Úc Thời Nam cúi đầu không đáp.

Buồn vui của nhân loại đúng là mỗi người mỗi khác.

“Vẫn chưa hỏi cậu, cái tên Hoắc Chu kia……” Lâm Kỳ dò hỏi, “Cậu tiếp xúc xong cảm thấy thế nào?”

“Cậu ta……” Úc Thời Nam hồi tưởng lại những gì trải qua buổi sáng, nói thật cậu khá buồn bực, ngặt vì không thích nghị luận sau lưng người khác, cho nên lời nói đến bên miệng chỉ còn lại hai chữ.

“Tạm được.”

“Hả?” Lâm Kỳ không dám tin, suýt mất kiểm soát phương hướng, may mà cậu ta kịp giảm tốc độ, thân xe ngả nghiêng suýt ngã.

“Cậu cẩn thận chút.” Úc Thời Nam nhẹ giọng dặn dò.

“Còn không phải bị cậu dọa à!” Lâm Kỳ sợ bóng sợ gió một hồi, lông tơ sau lưng dựng ngược, “Sao tôi lại nghe nói, Hoắc Chu này không phải loại dễ ở chung?”

“Đúng là có chút.” Úc Thời Nam không phủ nhận, “Nhưng vẫn ổn.”

“Thế sao?” Lâm Kỳ hoài nghi, trầm tư một hồi mới như giật mình bừng tỉnh, “Ồ tôi biết rồi! Có lẽ do cậu là thẳng nam đi!”

“Thẳng nam?” Úc Thời Nam hoang mang ra mặt.

“Đúng vậy.” Lâm Kỳ gật đầu, “Theo tôi được biết, trường chúng ta có diễn đàn gay, bên trong tất cả đều là 0 độc thân, mỗi ngày đều có người đến hồ bơi chụp lén Hoắc Chu cởi trần up lên diễn đàn.”

“Thật ghê tởm.” Úc Thời Nam nhíu mày.

“Cho nên Hoắc Chu ghét gay.” Lâm Kỳ nhún vai, “Hơn nữa nhóm người này còn mượn chuyện học bơi mà sơ múi, dẫn tới người bình thường đều không thích chọn môn bơi, nơi này ngư long hỗn tạp, cậu hiểu chứ?”

“Khó trách cậu ta luôn lạnh mặt.” Úc Thời Nam lẩm bẩm.

“Nhưng mà Hoắc Chu cũng không phải hạng đà điểu mặc người bắt nạt.” Lâm Kỳ nói đến đây lại kích động, “Tôi nói cậu nghe, lúc trước cũng có người đi tìm cậu ta học bơi, sau đó cậu ta nói nước quá lạnh, bắt bọn họ học một tiết bơi trên bờ! Ha ha ha ha buồn cười lắm, đã vậy tiết đó còn dạy quá giờ, rất nhiều người đứng xem!”

Có vẻ là chuyện Hoắc Chu sẽ làm.

Úc Thời Nam mường tượng ra hình ảnh ấy lại buồn cười.