Cong Rồi? Tôi Còn Chưa Bẻ Đâu?

Chương 8: Size

Lúc đó ánh mặt trời mang theo gió xuyên qua rèm cửa tiến vào, thứ ánh sáng từng vô số lần bị Hoắc Chu phiền chán lúc này đang thiên vị phác hoạ hình dáng ngũ quan Úc Thời Nam.

Sáng tối đan xen.

Đẹp đến nỗi không rời được mắt.

Úc Thời Nam cười tiễn người đi, quay đầu liền đối diện với ánh mắt sáng quắc của Hoắc Chu, đôi mắt kia đang cố chấp nhìn cậu.

Roẹt ——

Tầng hào quang bị xé rách.

Đôi con ngươi xinh đẹp của Úc Thời Nam bao trùm trong sự thất thố.

Nhìn thẳng nam khác thế nào cũng cười cong mi mắt, đến phiên hắn lại kháng cự.

Hoắc Chu nhíu mày bực bội xoay người.

Quả nhiên vẫn không đoán nổi suy nghĩ của thẳng nam.

Cho dù chân ghế đã trang bị miếng cách âm, nhưng biên độ động tác của Hoắc Chu quá lớn, tâm tình không vui vẫn xuyên qua âm thanh chói tai truyền lại.

Úc Thời Nam cúi đầu.

Quả nhiên vẫn không được hoan nghênh.

*

Không có kẻ lảm nhảm Trần Thanh Phàn điều tiết bầu không khí, ký túc xá trở nên áp lực vô tận, trong lúc đó Úc Thời Nam vô số lần muốn lấy hết can đảm phá vỡ cục diện bế tắc này đều bị khí thế người sống chớ lại gần của Hoắc Chu dọa lui.

Khó khăn lắm mới lấy lại dũng khí, quay đầu thì thấy Hoắc Chu đã lên giường từ lúc nào không hay.

Úc Thời Nam mím môi, đầu ngón tay niết vạt quần.

Tâm lý cậu hoạt động phức tạp đến đâu thời gian cũng chỉ như một cái chớp mắt, Úc Thời Nam hạ quyết tâm lấy đồ ra từ trong cặp sách.

Đây là một thanh bánh quy chocolate.

Bình thường cậu cần khống chế cân nặng cho nên lúc muốn ăn đồ vặt sẽ ăn thứ này cho đỡ thèm.

“…… Bạn Hoắc.” Úc Thời Nam ngẩng đầu, giọng nói vừa nhỏ vừa mong manh, sợ quấy nhiễu đến hắn, “Chỗ tôi có bánh quy, cậu…… cậu có muốn ăn không?”

Không phản ứng.

Úc Thời Nam chậm rãi chuyển tầm mắt.

Mở đề tài thất bại.

Úc Thời Nam yên lặng cúi đầu.

“Ừm a ——”

Trong tai nghe truyền đến một tiếng rên nhỏ.

Hoắc Chu nhìn hai thân thể đang dây dưa trên màn hình, không đến vài giây đã mất kiên nhẫn chuyển video.

Vô vị, tẻ nhạt.

Hoắc Chu yên lặng xốc chăn nhìn nửa người dưới.

Không có phản ứng.

Hắn buồn bực xóa sạch ứng dụng.

Sau đó……

Ma xui quỷ khiến nhìn về phía Úc Thời Nam.

Tên thẳng nam này đang thu dọn đồ đạc.

Cậu cố sức ôm sách đặt lên kệ, ngón tay thon dài nổi bần bật trên kệ sách đen, ngay đến sợi tóc phất phơ trên cần cổ cũng đẹp đến lạ.

Hoắc Chu xem AV không có phản ứng nhoáng cái đã có dấu hiệu.

…… Hắn là biếи ŧɦái đúng không.

Sống 20 năm trên đời, Hoắc Chu đột nhiên sinh ra nghi ngờ.

Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, bắt đầu tự hỏi nhân sinh.

Kết quả còn chưa hỏi ra gì, thẳng nam cần cù chăm chỉ bên kia đã ôm đệm chăn bò lên giường.

Lên giường còn phải leo thang à?

Hoắc Chu đã quen bám thành giường nhảy lên cảm thấy cực kỳ lạ lẫm với hành vi này của bạn mới, hắn chống đầu quan sát.

*

Úc Thời Nam vừa bò lên giường vừa nghĩ.

Hoắc Chu không thích tiếp xúc gần với mình.

Nhưng giường ngủ ở đây, cậu chỉ có thể chấp nhận.

Thật ra cậu rất muốn ngẩng đầu nói với Hoắc Chu một tiếng có thể đừng nhìn mình không, đáng tiếc cậu không có can đảm ấy.

Hoắc Chu tức giận có lẽ sẽ đá văng cậu ra ngoài.

Chờ trải giường xong cậu phải đến phòng dance.

Bình thường không có việc gì, cậu tuyệt đối sẽ không về ký túc xá.

“Sột soạt ——”

Tiếng chiếu đệm ma xát.

Úc Thời Nam quỳ gối trên đó trải giường.

Cậu chỉnh đầu giường trước, nghiêm túc đắn đo khoảng cách, sau đó giũ ga giường, tuần hoàn lặp lại động tác.

Hoắc Chu xem đến choáng váng.

Hai người đang ở cùng một độ cao, từ thị giác của Hoắc Chu chỉ thấy vòng eo gập sát của cậu cùng một đoạn da thịt trắng bóc lộ ra.

Rõ ràng thân thể mỏng manh lại không hề gầy yếu, ngược lại mang đến cảm giác cực kỳ cân xứng.

Cái size mà tên TOP nào cũng có thể khiêng được?

Nhịp tim Hoắc Chu suýt mất khống chế.

Hắn hít sâu một hơi, nhận mệnh nhảy xuống.