Vì Anh Cong Một Chút

Chương 39

Ma nữ Giang Ân lại đổi chủ đề sang chuyện khác: “Thầy Giờ ơi, khó lắm em mới tới thăm thầy một lần, thầy không có chuyện gì khác muốn nói với em ngoài chuyện luyện đàn sao ạ?”

Thời Tiên nghiêm túc tự hỏi hai giây, bảo: “Không có.”

Giang Ân: “……”

Trời ạ, cạn lời, hết nói tiếp được luôn.

Cũng may Giang Ân đã sớm quen với thầy Giờ nhà mình vừa lạnh vừa chảnh lại vừa đẹp. Thấy không nói được nữa cô bé cũng không ép buộc, quay đầu đi tìm anh nhà mình xả: “Thầy Giờ có bệnh cũng lạnh lùng khϊếp luôn.”

Lục Diên Trì cười tới mức l*иg ngực run rẩy, trong lòng thì mát rười rượi thầm nghĩ, thầy Giờ đúng là lạnh lùng đấy. Nhưng tối qua anh nhóc còn chung chăn gối với người ta đó nhá!

*

Ba ngày nay, Lục Diên Trì vẫn luôn chăm sóc Thời Tiên sinh bệnh, thay cậu lo chuyện ăn uống lại đi truyền dịch với cậu, tận sức giúp Thời Tiên điều dưỡng lại thân thể.

Vốn cơ thể Thời Tiên có nền tảng không tệ, lại thêm tâm trạng phơi phới, ẩm thực khỏ mạnh, vừa mới khai giảng việc học cũng không có áp lực gì mấy, đúng giờ truyền dịch, đúng bữa uống thuốc.

Tới thứ năm đi bệnh viện tái khám, Thời Tiên đã khỏe mạnh hoàn toàn, ấn vào bụng dưới phải cũng không còn thấy đau đớn gì nữa.

Chứng viêm đã giảm bớt, đương nhiên không cần phải truyền kháng sinh phòng cảm nhiễm nữa. Lục Lưu cũng không kê thêm đơn thuốc mới, chỉ dặn dò Thời Tiên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng điều độ.

Sức khỏe Thời Tiên dần dần chuyển biến tốt đẹp, mối quan hệ giữa cậu và Lục Diên Trì cũng thăng cấp nhanh chóng.

Dù tính cách Thời Tiên có cứng như sắt, được người chăm sóc tỉ mỉ như tế cũng bị ủ nóng tan chảy thôi. Huống chi tính tình Thời Tiên chỉ lạnh nhạt, không phải lạnh lùng băng giá gì, bệnh viêm ruột thừa tái phát vốn nằm ngoài dự tính, cậu thực sự rất ghi nhận tình nghĩa của Lục Diên Trì.

Cuối tuần này, cơ thể Thời Tiên hoàn toàn khỏe mạnh, mới sáng sớm cậu đã thức dậy đi siêu thị chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho hai này. Cậu dự tính sẽ nấu ăn trong hai ngày tới, gọi Lục Diên Trì cũng ăn chung.

Lục Diên Trì người này ấy mà, lười chảy thây luôn. Lúc trước Thời Tiên sinh bệnh, anh cần phải chăm sóc người ta nên mới ngủ sớm dậy sớm. Bây giờ Thời Tiên hết bệnh rồi, lại đúng dịp cuối tuần, anh hiện nguyên hình luôn, ngủ tới hơn 11 giờ mới ra khỏi giường.

Mùi canh xương sườn hầm bắp bay khắp đầy nhà, đương nhiên Lục Diên Trì sẽ không… gọi cơm hộp. Anh đánh răng rửa mặt xong thay đồ ngủ ra, đi vào phòng khách, hung hăng hít hà: “Thơm quá đi!”

Thời Tiên nghe tiếng ngước mắt nhìn anh rồi lại nhanh chóng di dời tầm mắt.

Loại quần áo mặc nhà để trần thân trên này, với mấy thẳng nam vốn chẳng tính là gì, một đống đực rựa ở với nhau, lúc nào chả trần trùng trục.

Nguyên một năm nhất, Thời Tiên còn thấy nam sinh khỏa thân đầy ra. Trước giờ cậu vẫn diềm tĩnh lướt qua.

Nhưng Lục Diên Trì thì không giống thế.

Cậu mang ý xấu, tâm tư khó lường với anh.

Cậu thèm khát gương mặt và thân hình kia của anh.

Vậy nên, cậu không thể nào thích ứng được. Mỗi lần cậu nhìn thấy Lục Diên Trì lộ da thịt là đều thấy đỏ mắt nhưng lại chỉ cố tỏ vẻ bình tĩnh đưa mắt đi nơi khác.

Lục Diên Trì đi vào phòng bếp ngay, thấy đại mỹ nhân còn biết nấu cơm, ý nghĩ đầu tiên chính là, muốn ăn quá đi.

Anh đứng bên cạnh Thời Tiên, chủ động tìm đề tài để nói: “Nấu cơm đấy à?”

Thời Tiên lạnh nhạt ừ một tiếng, rồi lại im hơi lặng tiếng trộm ngắm anh một cái.

Thanh niên thân hình cao lớn ngang tàng, hormone nam tính cứ thế tỏa ra bốn phía, cảm giác vô cùng áp bách.

Tiền đề là đừng nhìn mặt.

Trên gương mặt lập thể ngũ quan rõ ràng kia của anh viết đầy chữ “mau mời tôi ăn cơm đi”, “mời tôi”, “mời tôi.”

Trong lúc Thời Tiên sinh bệnh được người ta chăm sóc mấy ngày. Bây giờ tự mình xuống bếp vốn có ý muốn cảm ơn đối phương, cậu thản nhiên bảo: “Anh mau đi thay quần áo đi, thay xong thì chúng ta cùng ăn cơm!”

Lục Diên Trì: “….”

Ăn bữa cơm mà thôi, tại sao còn phải bắt đi thay quần áo làm gì?

Cuối tuần làm tổ trong nhà, mặc đồ ngủ thì có làm sao?

Nhưng khi đứng trước mặt Thời Tiên, ít nhiều gì Lục Diên Trì cũng có chút kiềm chế, anh sẽ để ý lạ thường tới hình tượng và mỹ mạo của bản thân.

Lần trước vội vàng chăm sóc người bệnh, anh có hơi qua loa, giờ Thời Tiên cũng đã chủ động bảo anh đi thay đồ rồi, đương nhiên là anh đồng ý rất nhanh: “Được, tôi đi thay ngay giờ đây.”

Sau đó anh còn chủ động gánh vác viêc nhà: “Lát nữa tôi rửa chén cho.”

Thời Tiên vẫy vẫy tay, nói: “Đi nhanh đi, món này xong là có thể ăn luôn rồi.”

Lục Diên Trì đáp được, xoay người vội vàng chạy nhanh về phòng mình thay quần áo.

Đi vào phòng để đồ, anh còn cố ý chọn một bộ sang trọng nhất như đi họp báo, muốn sao cho mình trông thật thời trang, ra sức để Thời Tiên có thể nhìn thấy dáng vẻ mỹ nam đầu bảng của mình.

Thời Tiên xào xong món ăn cuối cùng, tắt bếp, vừa nhấc mắt đã thấy Lục Diên Trì mặc không khác gì người mẫu đi ra.

Đẹp trai thì đẹp trai đấy. Nhưng mà thời tiết này, mặc quần dài áo sơ mi thì có hơi khó hiểu tí.

Cũng may nhiệt độ trong nhà luôn ổn định mát mẻ, không đến mức bị cảm nóng.

Lục Diên Trì sấn tới hỗ trợ sắp bàn ăn. Anh không biết nấu cơm nhưng lại rất thích mua sắm. Trong nhà anh có rất nhiều bộ đồ ăn, tay nghề Thời Tiên không tệ, cơm rau dưa đơn giản nhưng nấu rất đủ sắc vị hương. Bày hết lên bàn đúng là cảnh đẹp ý vui, huống chi còn có sinh viên nghệ thuật là Lục Diên Trì hỗ trợ bày biện.

Bốn món một canh, chưa nói tới hương vị thế nào, bày trên bàn ăn, sắc là khỏi phải bàn rồi đấy.

Lục Diên Trì chụp ảnh, đăng lên vòng bạn bè khoe khoang: “Thời Tiên nấu ăn cho mình nè!”