Lục Dư Ninh trò chuyện với anh mình mấy câu sau đó lại gửi tin nhắn wechat cho đại thần an ủi: “Đại thần, cậu bị bệnh à!”
Thời Tiên không để thông báo wechat, về khoản này không phải là Thời Tiên nghịch di động thì mới rep tin, vốn là cậu không nhìn thấy nên không trả lời thôi.
Lục Dư Ninh cũng quen với chuyện này lâu rồi.
Cho dù đại thần có sinh bệnh ở nhà cũng sẽ không nghịch di động đâu. Không giống với cậu chàng, một ngày phải tắt mở máy ít nhất trăm lần.
Lục Dư Ninh chỉ đành gửi tin nhắn tiếp cho Thời Tiên: “Chuyện xin nghỉ cứ giao cho tôi đi, cậu không cần lo lắng, cứ an tâm dưỡng bệnh đi, tối nay tôi qua thăm cậu.”
Để lại tin nhắn cho Thời Tiên xong, Lục Dư Ninh thuận tay mở vòng bạn bè lên, một người lúc nào cũng bô bô thì một chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể đăng status vài ba cái, huống chi chuyện lớn như Thời Tiên sinh bệnh này.
Cậu chàng đăng lên tường nhà ca thán: “Mới rồi vừa mới thông báo đại thần nhà tôi nghĩ thông rồi, học được cách trốn học rồi. Nào ngờ giờ mới biết đại thần bệnh rồi, viêm ruột thừa mãn tính, đang truyền dịch trị liệu. Đại thần mau khỏe lại nhé huh u hu!”
Lục Dư Ninh là người thần của Song bích đại học Z, bạn bè trên wechat có tới hơn cả ngàn, status vừa mới đăng lên, một đám người ùa vào quan tâm: “Trời ạ, đại thần ốm rồi sao!”
Nhờ bạn bè trên wechat truyền tai nhau, chuyện Thời Tiên bị viêm ruột thừa được cả trường biết hết.
Trên diễn dàn còn có mấy topic nặc danh cầu phúc Thời Tiên mau hết bệnh….
“Cầu phúc cho đại thần! Đại thần mau khỏe lên nhé!
“Chúc phúc đại thần, luôn bình an khỏe mạnh!”
Những chuyện này đương nhiên Thời Tiên không biết, cậu đang ăn cơm hộp với Lục Diên Trì.
Cháo thịt lạc + sữa đậu nành + trứng gà.
Sau khi ăn bữa sáng đơn giản xong, Lục Diên Trì thu dọn một chút chuẩn bị ra ngoài, còn dặn dò Thời Tiên: “Cậu ở nhà phải biết tự mình nghỉ ngơi, tôi tới nhà ông bà nội cọ cơm đây. Ăn rồi tôi lấy phần về cho cậu.”
Lục Diên Trì xuất thân từ thế gia y học, xưa giờ anh vẫn luôn quan niệm, sinh bệnh không chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mà còn phải ăn uống bồi bổ nữa. Cơm căng tin với cơm hộp không có dinh dưỡng thì không nói làm gì, lại còn không quá sạch sẽ. Bình thường thì cho qua cũng được, nhưng giờ Thời Tiên đang ốm mà. Lục Diên Trì liền nghĩ về nhà đóng gói đồ ăn về cho cậu.
Có điều, công việc mẹ anh rất bận rộn, không thể nào mà làm ra được một bàn ăn dinh dưỡng phong phú được. Kế hoạch của anh là đi tới nhà ông bà nội cọ cơm. Hai vợ chồng già đã về hưu, mỗi ngày ở nhà chỉ chăm hoa hoa cỏ cỏ. Hơn nữa dì giúp việc trong nhà nấu cơm cũng ngon lắm.
Đúng thật là khi chơi bóng Thời Tiên có nghĩ tới chuyện làm cái chân bị gì đó để dùng kế mỹ nhân ốm yếu để kéo gần quan hệ với Lục Diên Trì. Nhưng cậu không nghĩ tới đến cả bữa cơm cũng phải đi phiền người khác, cậu cự tuyệt nói: “Cảm ơn, không cần đâu, quá phiền phức.”
Lục Diên Trì cười nhạt, nói: “Thời Tiên, cậu không cần phải khách sáo với tôi thế đâu.”
Anh dừng lại một chút, bổ sung thêm: “Hơn nữa, ông bà tôi đã về hưu cả rồi, còn ước gì ngày nào tôi cũng qua cọ cơm đây.”
Thời Tiên đành phải hỏi dò từ góc độ khác: “Anh không đi học à?”
Lục Diên Trì buồn cười: “Cậu xem tôi là cậu thật đấy ạ. Tôi sinh viên nghệ thuật lại còn hay trốn học, đến cuối kỳ ứng phó một chút là thôi à.”
Thời Tiên biết, anh chỉ đang khiêm tốn thế thôi. Người trốn học siêu nhiều như Lục Diên Trì nhưng điểm tích lũy lại không hề thấp. Năng lực chuyên môn của anh quá mạnh, ngày thường cũng tự kỷ luật bản thân rất nhiều.
Lục Diên Trì cầm chìa khóa xe đi tới huyền quan, chào tạm biệt: “Tôi đi đây, chờ đồ ăn ngon của tôi về nhá.”
Thời Tiên cũng biết, tình cảm giữa người với người cũng vì những lần có qua có lại đó mà ra, “bánh ít đi bánh quy lại” là được rồi. Cậu cũng không cố làm ra vẻ nữa, chỉ mỉm cười nói cảm ơn.
Lúc này Lục Diên Trì mới đi thật. Trong lúc chờ thang máy tới, Lục Diên Trì nhớ lại nụ cười của Thời Tiên lúc mới rồi. Không biết có phải là ảo giác của anh không mà Lục Diên Trì cứ cảm thấy, đại mỹ nhân cười có hơi… ngọt ngào.
Anh cúi đầu thở dài, bước vào thang máy, nhanh nhanh chóng chóng chạy tới nhà ông bà nội đóng gói cơm trưa về cho Thời Tiên.
Hiếm lắm cháu trai mới tới được một lần, hai ông bà gia đương nhiên là chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn thịnh soạn. Hơn nữa, gia đình dòng dõi y học, ông bà nội cũng rất hiểu về dưỡng sinh, càng biết rõ viêm ruột thừa mãn tính thì phải bồi bổ như thế nào. Hầm canh gà không nói, rau xanh sào theo mùa, còn đóng gói thêm hai món nữa để Lục Diên Trì mang về cho bạn cùng nhà.
Động tác Lục Diên Trì nhanh nhẹn, lái xe về tới nhà cũng mới chỉ 12 giờ ơn.
Đúng ngay giờ cơm, anh ăn trưa cùng với Thời Tiên, buổi chiều lại đi cùng cậu tới phòng y tế truyền dịch.
Trong lúc Thời Tiên đang truyền dịch, Lục Diên Trì lại về nhà đóng gói bữa tối, cùng ăn với cậu luôn.
Trời vừa mới tối một cái, nhân duyên tốt lành của Thời Tiên được dịp thể hiện luôn.
Người tới thăm bệnh không ít, bạn đại học cùng phòng, bạn học trên lớp, hội viên câu lạc bộ ghi ta, đội viên đội bóng rổ, hai thành viên khác của ban nhạc Hòe Tự, thậm chí cô học trò nhỏ cậu gia sư cho là Giang Ân cũng tới thăm, rồi thầy giáo của cậu cũng gửi tin nhắn wechat hỏi thăm.
Thời Tiên thấy cảnh này thì hơi bất ngờ. Tính cách cậu vốn lạnh nhạt, lại không phải là một người khổ tâm kinh doanh mối quan hệ giữa người với người. Có điều thành tích học tập của cậu ưu dị, bạn học có muốn mượn vở ghi chép cậu cũng chẳng giấu bao giờ mà còn rất thoải mái cho cầm đi luôn.
Về phần đàn ghi ta, bóng rổ hay dương cẩm, có lẽ vì nghiệp vụ của cậu khá xuất sắc, vậy nên cho dù tính cách cậu có lạnh lùng, người khác cũng vẫn xem cậu như bạn bè mà đối đãi.
Thời Tiên không giỏi xã giao, cũng may bạn học tới thăm bệnh cũng chỉ ở chừng mười phút là đi luôn, cố gắng không quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi. Thời Tiên vẫn dư sức ứng phó xong.
Người ở lại lâu nhất ấy vậy mà lại là Giang Ân.
Cô nhóc Giang Ân đi theo mẹ qua đây, cô bé còn cố ý đưa theo anh đào mình thích nhất tặng cho thầy Thời. Mẹ Giang Ân thì mua sữa, trái cây này nọ tới thăm gia sư của con gái.
Thời Tiên lễ phép nói cảm ơn với Lâm Thư Nhàn xong, nhìn thấy Giang Ân thì chuyển sang thiết lập thầy giáo ngay lập tức: “Đàn luyện tới đâu rồi?”
Cô gái nhỏ Giang Ân mặc váy màu lam, xách theo thú bông cá voi nho nhỏ, nghe thấy thế thì vuốt vuốt lưng cá, vui vẻ thoải mái nói: “Tối nay em “câu giờ”.”
Thời Tiên thấy cô gái nhỏ vuốt cá voi, khóe môi giật giật nhưng vẫn lạnh băng đốc thúc: “Đừng có câu giờ nữa, về nhà tự mình luyện tập đấy.”
Giang Ân xịt keo cứng ngắc: “Thầy Thời là ma quỷ à? Đã ốm thê rồi vẫn còn muốn giám sát em tập đàn. Hôm nay mẹ em chưa chuyển lương cho thầy à.”
Thời Tiên im lặng: “……”
Có một vài lúc, cậu thật không hiểu nôi cô bé này học mấy câu đó từ đâu ra.
Vô cùng lanh lợi.