Vì Anh Cong Một Chút

Chương 40

Lục Diên Trì nổi danh là hotboy đại học Z, là cao thủ xã giao của hội sinh viên, nhân mạch của anh rất rộng, bàn bè một đống. Anh lại không thường đăng gì lên vòng bạn bè, vừa mới update cái là một đống người vào bình luận, khen ngợi quá trời….

“Phong phú quá ta, cơm gà hầm nấm của tui tự nhiên chẳng còn ngon gì cả!”

“Bàn ăn này, đỉnh của chóp!”

Tâm trạng Lục Diên Trì rất tốt, tốc độ tay rep bình luận cứ ào ào, trả lời cũng chỉ toàn một ý, khoe khoang Thời Tiên.

“Là tay nghề Thời Tiên tốt!”

“Thời nhà tui lợi hại lắm đấy, còn biết nấu cơm đây nè!”

Thời Tiên đứng ngay bên cạnh, đương nhiên là thấy Lục Diên Trì chụp hình up wechat.

Nói như thế nào đây!

Không hổ danh là anh trai Lục Dư Ninh.

Tính lắm mồm lảm nhảm di truyền hết.

Thời Tiên không để ý chuyện này nữa mà lấy ipad ra, định tìm cái gì đó để xem trong lúc ăn.

Thường ngày lúc ăn cơm cậu thường hay xem phim phóng sự gì đó, nhưng hôm nay cậu muốn thăm dò Lục Diên Trì thử, nên định xem một chút “thần thám Sherlock”.

Phim này do Hủ quốc sản xuất, vừa mới phát hành đã nổi như cồn trên toàn thế giới, hai diễn viên chính cũng vì thế mà bước chân vào giới màn ảnh rộng thuận lợi.

Ngoài yếu tố lý luận trinh thám cổ điển đầy kịch tính ra, bộ phim này còn xoay quanh tình tiết giao thoa giữa hai diễn viên nam, ship CP cũng rất sôi nổi.

Thời Tiên nghiêng đầu nhìn về phía Lục Diên Trì, hỏi dò anh: “thần thám Sherlock”, xem được không? Nghe bảo có hơi hủ đấy.”

Lục Diên Trì đúng thật là kị đồng tính, nhưng: “Đúng là tôi kị đồng tính thật, nhưng phim điện ảnh bán hủ vẫn có thể xem được. Đừng lấy hiện thực đồng tính luyến ái vũ nhục người trong sách.”

Lúc này Thời Tiên mới dựng ipad, cùng xem ‘thần thám Sherlock’ với Lục Diên Trì.

Phim bom tấn, các mặt đều là tinh phẩm, hình ảnh sắc nét, tiết tấu chặt chẽ, thiết lập nhân vật cũng rất có chiều sâu, ship CP sôi nổi. Dù đã phát hành mười năm rồi nhưng vẫn là một tác phẩm kinh điển.

Rất nhanh Lục Diên Trì đã bị cuốn vào cốt truyện, xem đến là ngon mùi, hận không thể một lúc xem hết luôn ba phần của tác phẩm này.

Thật ra anh cũng nhìn ra được giữa hai diễn viên chính có cảm giác vô cùng thân mật. Nhưng anh lại không hề thấy phản cảm tí nào, ngược lại còn cười bò suốt cả bộ phim, cảm thấy hai người họ thật ngọt ngào.

Kiểu sống chung này dễ dàng khiến anh liên tưởng tới bản thân và Thời Tiên.

Anh và Thời Tiên cũng sống chung một nhà.

Chẳng qua Holmes và Watson thì đang phá án, anh và Thời Tiên thì cùng tham gia ban nhạc.

Đương nhiên, fan CP của anh và Thời Tiên cũng không ít, cả năm nhất hai người không quen biết nhau mà trên diễn đàn còn nặc danh tạo ra được danh hiệu Song bích đại học Z cho anh nữa cơ mà. Bây giờ sống cùng nhau rồi, mấy nữ sinh kia có mà ship tới phát cuồng ấy chớ.

Nghĩ tới đây, Lục Diên Trì bật cười thật khẽ, anh quay đầu nhìn lén Thời Tiên, tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên người cậu.

Vẻ mặt Thời Tiên rất lạnh nhạt, vô cùng chuyên chú, hiển nhiên là đang chuyên tâm xem phim chứ không phải ship CP.

Trong nhất thời, suy nghĩ của Lục Diên Trì có hơi vi diệu.

Người như Thời Tiên định sẵn sẽ trở thành bậc thầy trên con đường khoa học, có lẽ cậu không liên tưởng đến CP trong phim và CP ngoài phim. Cả một quá trình không hề cười chút nào, có lẽ đã đắm chìm vào cốt truyện trinh thám kỳ ẩn, hoặc có khi, cậu đang… Học tiếng Anh!!!

Chẳng hiểu sao Lục Diên Trì lại chẳng còn hứng thú đó nữa.

Anh rất muốn mở mấy topic nặng danh trên diễn đàn đưa tới trước mặt cho Thời Tiên xem, để đại mỹ nhân biết “Song bích đại học Z” hot như thế nào.

Nhưng thế thì ngây thơ quá.

Lục Diên Trì yên lặng ăn cơm, tay nghề của Thời Tiên tốt thực sự, mấy món ăn thường ngày đều rất thanh đạm mà ngon miệng.

Lục Diên Trì lại liếc Thời Tiên lần nữa.

Quả thật, Thời Tiên cái gì cũng tốt, đến cả cơm cũng nấu ngon thế này.

Phim “thần thám Sherlock” một tập một vụ án, thời gian một tập phim cũng ngang ngửa với một bộ phim điện ảnh.

Hai người không thể nào xem hết một tập phim trong bữa cơm này được.

Xem đâu đó chừng 30 phút, họ đã xử lý xong sạch bách bàn đồ ăn.

Thời Tiên thấy Lục Diên Trì đã xem được khúc mở đầu, làm như lơ đãng hỏi: “Thấy thế nào?”

Lục Diên Trì đáp: “Xem cũng được, phim từ mười mấy năm trước nhỉ, nhưng đúng là tác phẩm kinh điển.”

Thời Tiên nghĩ nghĩ, vẫn thử hỏi một câu: “Anh không thấy hai nam chính có hơi hủ à?”

Lục Diên Trì kinh ngạc: “Cậu cũng nhìn ra à? Tôi cứ nghĩ nãy giờ cậu chỉ để tâm tới cốt truyện trinh thám cơ.”

Thời Tiên cười ha hả, nếu tôi mà muốn xem phim trinh thám thì đã m ở “thần hạ” cho anh xem rồi. Tôi để anh xem “thần thám Sherlock” là để anh xem CP sau đó liên tưởng tới CP thực tế cơ mà.

Lời Lục Diên Trì nói rõ ràng là anh không get được ý đồ thâm sâu của cậu khi cho anh xem phim nầy.

Thời Tiên cũng cảm thấy, xem vài bộ phim căn bản là không cho ra kết luận gì cả. Cậu sẽ không làm việc vô ích, yên lặng đóng Ipad lại, bảo: “Anh ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì đi rửa bát đi.”

Lục Diên Trì: “….”

Rốt cuộc là tôi đã chọc gì tới cậu rồi.

Lục Diên Trì rất bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể thành thật đem bát đũa đi rửa, thu dọn sạch sẽ phòng bếp.

Anh dùng vận tốc ánh sáng thu dọn mọi thứ, dùng nước rửa tay rửa sạch sẽ, thấy Thời Tiên làm tổ trên ghế sô pha xem di động, anh dính lên như bản năng, tay vòng qua cổ Thời Tiên, ôm lấy vai cậu.

Một loạt động tác trôi chảy lưu loát, làm xong rồi Lục Diên Trì lại hơi ngơ ra.

Anh với Thời Tiên dần thân quen hơn, bản tính tùy ý thân mật của anh lại phát tác.

Nhưng khổ nỗi, đại mỹ nhân không dễ chọc đâu.

Anh ôm người ta như vậy, có khi nào sẽ bị cậu cho một cú qua vai quật ngã không.