Nghe Nói Ta Từng Là Một Đại Lão

Chương 15

Giang Yến Hoài cực kỳ không kiên nhẫn: "Nó cứ lề mà lề mề, còn không muốn chờ nó!" Ai thèm đi cùng đồ nhà quê này chứ! Giang Thính cũng là em trai hắn ta, tính cách thằng bé nhạy cảm yếu đuối, Giang Yến Hoài đã quen chú ý đến cảm xúc của thằng bé. Nếu hắn ta đối xử với Vân Tang quá tốt, chắc chắn buổi tối Giang Thính sẽ lại khóc đến mức sưng cả mắt, hắn ta không muốn thấy cảnh tượng đó.

Hơn nữa gần đây Phó Mỹ Hà và Giang Bác Hàm có phần thiên vị Vân Tang, nói Vân Tang lưu lạc bên ngoài đáng thương biết bao, bảo hắn ta nhất định phải đối xử tốt với đứa em trai này, giọng điệu ra lệnh, cũng khơi dậy một chút tâm lý phản nghịch của đại thiếu gia. Phó Mỹ Hà càng bảo hắn ta làm gì, hắn ta càng muốn làm ngược lại.

Thế là Giang Yến Hoài làm ngơ trước Phó Mỹ Hà đang tức đến hộc máu, ngoài ra còn có Vân Tang vẫn chưa ăn xong, trực tiếp kéo Giang Thính đi.

Hai nhóm người tách ra di chuyển.

Giang Yến Hoài học lớp mười một, Giang Thính học lớp mười, gia cảnh và ngoại hình của cậu ta đều xuất sắc, lúc cười rộ lên sẽ để lộ má lúm đồng tiền không quá sâu ở hai bên và chiếc răng khểnh đáng yêu, tính cách đơn giản dễ gần hơn người anh trai ngang ngược kiêu ngạo của mình, cho nên vừa mới nhập học Giang Thính đã được chọn làm học sinh đại diện xuất sắc, cướp hết sự nổi tiếng của anh trai. Hơn nữa trong cuộc bình chọn toàn dân đầu tiên, cậu ta còn đánh bại con trai thị trưởng với số phiếu cao thứ hai, hoàn toàn trở thành nam thần trường học không ai có thể phủ nhận, sau lưng có vô số người theo đuổi hoạt động sôi nổi.

Mấy ngay nay vẻ mặt Giang Thính u sầu, mọi người đều chú ý đến, sau khi biết chuyện Vân Tang trở về, cướp mất địa vị của Giang Thính trong nhà, ai nấy đều tỏ vẻ tức giận bất bình: "Cậu là con nuôi thì đã sao? Con nuôi cũng có quyền thừa kế như con ruột thôi, cậu ở bên cạnh chú dì mười mấy năm nay, sai lầm năm xưa cũng không phải cậu muốn, cậu ta dựa vào đâu mà lạnh nhạt với cậu, chẳng lẽ trong lòng cậu ta đang trách cậu sao? Sao cậu ta không trách người bảo mẫu đã làm sai kia, không trách đám buôn người đã bắt cóc cậu ta đi, chẳng lẽ cậu ta thấy cậu hiền lành, cho nên ức hϊếp kẻ yếu à."

"Không có, Vân Tang là người rất tốt, cậu ấy sẽ không nghĩ như vậy đâu, nhất định là tớ hiểu lầm rồi. Dù sao Vân Tang cũng là con ruột của mẹ Phó, nếu cậu ấy thật sự không muốn tớ xuất hiện trước mặt cậu ấy, thì sao tớ có thể trách cậu ấy được chứ." Giang Thính vội vàng nói, vẻ mặt lo lắng, giọng điệu đầy buồn bã.

Nhưng cậu ta càng khuyên ngăn, càng có vẻ như đang ép dạ cầu toàn*, người nghe càng cảm thấy tức giận, bọn họ xắn tay áo lên hằm hè, các khớp ngón tay bị bẻ đến mức kêu răng rắc.

*Ép dạ cầu toàn: tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ở đây ý chỉ Giang Thính đang tỏ vẻ nhẫn nhịn chịu đựng vì muốn gia đình hoà thuận.

Chuyện Vân Tang đến trường Trung học số một Nam Thành học rất nhanh đã lan truyền khắp nơi, kèm theo còn có biệt danh khó nghe kia.

Những người theo đuổi vây quanh Giang Thính, vốn dĩ là một đám phú nhị đại vô công rỗi nghề, biết Giang Thính ngầm bị ức hϊếp, không cần cậu ta lên tiếng, tự nhiên sẽ có người thay cậu ta liên tục tìm Vân Tang gây chuyện.

Dù sao bọn họ cũng chẳng coi một tên nhà quê đi ra từ nông thôn vào mắt, giới nhà giàu vốn đã bài xích người ngoài, nghe nói lúc mới gặp cha mẹ nhà họ Giang, Vân Tang còn bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quần áo rách rưới, tay vẫn đang cầm liềm gặt lúa, bọn họ càng coi hắn như trò cười.

Ấn tượng ban đầu đã rất tệ.

Vậy nên bọn họ quyết định cho tên nhà quê này một bài học.

Khi giáo viên chủ nhiệm dẫn người đến, còn chưa giới thiệu, bọn họ đã biết đây là ai, cho nên tiếng vỗ tay không hề nhiệt tình, lác đác vô cùng có lệ.

Tuy nhiên, khi nhìn rõ mặt đối phương, tiếng vỗ tay trong lớp lại có chút kỳ lạ khựng lại, có mấy người ý chí không kiên định, tròng mắt dán chặt lên gương mặt không cảm xúc kia, sắc mặt hoảng hốt, hệt như mất hồn.

Cái, cái gì thế này, tên nhà quê này cũng có hơi đẹp trai đấy, hoàn toàn không giống với những gì bọn họ nghĩ!

Vân Tang đứng bên cạnh giáo viên, không giao tiếp bằng mắt với ai, hắn đóng vai một học sinh chuyển trường mới đến nghe lời, thoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt, vô hình chung lại có chút ngoan ngoãn.

Nhưng rất nhanh, hắn đã nhạy cảm nhận thấy sự thù địch đến từ bốn phương tám hướng, ánh mắt hững hờ hơi mang theo áp lực quét xuống bục giảng, ánh nhìn từ trên cao xuống của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn khiến không ít học sinh bị nhìn chằm chằm đến mức sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

—— Chuyện gì vậy, ngay cả học sinh cá biệt trong trường Trung học số một Nam Thành cũng không có ánh mắt hung dữ như vậy.

Cẩn thận nhìn lại lần nữa, hình như là ảo giác.