Dường như giáo viên chủ nhiệm không nhận ra cơn sóng ngầm xuất hiện trên bục giảng và dưới lớp, đối phương chỉ cho Vân Tang một chỗ ngồi trống, là hàng thứ hai từ dưới đếm lên, cách bảng đen khá xa. Giáo viên chủ nhiệm nói tạm thời ngồi đó, đợi đến khi có kết quả kiểm tra tháng, sẽ sắp xếp chỗ ngồi lại theo thành tích sau.
Phương pháp giảng dạy của Nam Thành là lấy điểm số để nói chuyện, chỉ cần cậu học giỏi, cậu muốn ngồi ở đâu cũng được. Nếu cậu có ý đồ riêng, muốn ngồi cùng bàn với hot boy hot girl cũng không ai cản cậu, điều kiện tiên quyết là điểm số của cậu phải cao hơn đại đa số các bạn học khác, đồng thời được giáo viên công nhận, phương pháp này tương đối đơn giản thô bạo.
Nhưng nếu điểm số của cậu không tốt, ngồi ở góc khuất, cách bảng đen tám trăm mét, vậy cũng chỉ có thể trách trình độ của cậu không đủ, tự mình nuốt lời phàn nàn xuống đi. Có thời gian để than thở hay oán trách, chi bằng làm thêm vài bài tập, cố gắng để điểm số trong lần kiểm tra tới có tiến bộ, tranh thủ giành được chỗ ngồi tốt.
Còn việc học sinh kém có phải vì ngồi quá xa bảng đen, không tiếp thu được kiến thức, điểm số ngày càng trượt dốc, dẫn đến chỗ ngồi lần sau lại càng tệ hơn, tạo thành một vòng luẩn quẩn hay không, thì không nằm trong phạm vi xem xét của tổ bộ môn Nam Thành. Phương pháp mà bọn họ nghĩ ra, vốn cũng không phải là để quan tâm đến những học sinh kém kia, mà là để khơi dậy tinh thần cạnh tranh giữa học sinh đại trà và học sinh giỏi, lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cạnh tranh và so sánh, đây là mô hình xã hội khôn sống mống chết, cậu thích ứng được thì sống sót.
Cho dù trong mắt bọn họ, Vân Tang đến từ vùng nông thôn hẻo lánh, nguồn lực giáo dục ở đó lạc hậu, đa số trẻ em không được đi học nhiều, càng không nói đến việc phải trải qua thử thách của mô hình khắc nghiệt, thì lần đầu tiên nhập học, trở thành vật hi sinh cũng là điều không thể tránh khỏi.
Đã vào trường, thì phải tuân theo luật lệ trong trường.
Bản thân Vân Tang tỏ vẻ sao cũng được, hắn ngồi xuống chỗ, từ từ lấy sách giáo khoa mới, hộp bút, giấy nháp vân vân ra khỏi cặp.
Hắn nghe vài tiết học, còn bạn cùng bàn của hắn đã trùm áo khoác đồng phục ngủ khò khò từ tiết đầu tiên, ngủ mấy tiết liền, tiếng ngáy nhỏ xíu vẫn chưa dừng lại.
Từ vị trí ngồi, Vân Tang phán đoán, thành tích học tập của người bạn cùng bàn này hẳn là rất kém, cho nên không có quyền lựa chọn chỗ ngồi. Còn việc ngủ gật trong giờ học rốt cuộc là do thức khuya học bài, hay là biểu hiện của sự buông xuôi, thì mỗi người một ý.
Liên tiếp lên lớp ba tiết, Vân Tang chỉ uống một ngụm nước, vẫn luôn ngồi im trên ghế, cũng không giao lưu với bạn bè xung quanh, thời gian nghỉ giải lao, nếu không nằm ngủ thì cũng đọc sách.
Đám người bí mật quan sát suýt chút nữa thì không nhịn được, bọn họ đang định từ bỏ, lại thấy cuối cùng Vân Tang cũng hành động, hắn đi vệ sinh.
Cả đám thở phào nhẹ nhõm, cười hì hì đứng dậy, đi đến bàn học của Vân Tang, nhìn đồ dùng học tập trên bàn. Hay lắm, hộp đựng bút là hàng hiệu nước ngoài, bên ngoài được đính viền bạc, đẹp như hộp đựng thuốc lá cao cấp, thước kẻ, cục tẩy và bút máy bên trong cũng đều là hàng hiệu nổi tiếng, giá cả không hề rẻ.
Đặc biệt là bút máy màu bạch kim hiệu này, vẫn luôn là món quà mà rất nhiều sinh viên đại học hay trung học phổ thông mong muốn nhận được khi tốt nghiệp, kết quả tên nhà quê này lại khoe khoang như thế, trong hộp bút có hẳn mấy cây.
Xem ra Giang Thính nói không sai, Phó Mỹ Hà đối xử với đứa con trai mới được đón về này rất tốt, tốt đến mức lơ là cảm nhận của người khác. Đều là người lớn lên trong gia đình giàu có, ai cũng biết, tình yêu thương của cha mẹ trưởng bối dành cho con cháu, rất dễ phân chia không đều, hiển nhiên mấy cậu ấm đều hiểu rõ điều này, tâm trạng lập tức trở nên khó chịu: Tên nhà quê này vốn chỉ là đứa làm ruộng, có tài đức gì mà có thể có được những thứ này chứ, vậy mà còn bắt nạt người khác.
Tuy Vân Tang là đồ nhà quê, nhưng sau lưng hắn có nhà họ Giang, mấy thiếu niên này vốn còn đang do dự, nhưng lúc nóng giận lên, cũng không quan tâm nữa.