Tên tiếng Trung của cuốn sách này là 《Hoàng Tử Và Kẻ Ăn Mày》, câu chuyện kể về cậu bé ăn mày Tom và hoàng tử tốt bụng Edward đổi quần áo cho nhau, kết quả số phận cũng theo đó đảo ngược, Tom mặc quần áo đẹp bỗng chốc trở thành hoàng tử, quên đi sự nghèo khó mà mình từng trải qua, từ đó hưởng hết vinh hoa phú quý trong cung điện.
Cậu vốn dĩ thấp hèn, nhưng khi mặc quần áo của hoàng tử, lại lập tức trở thành hoàng tử với vẻ ngoài đánh lừa người khác, là một câu chuyện châm biếm của nước ngoài.
Vào một buổi sáng vui vẻ hòa thuận, con trai lớn không có việc gì lại khoe khoang như vậy, nghĩ thôi cũng thấy không bình thường, rõ ràng là đang ám chỉ Vân Tang. Sau khi kết hôn, Phó Mỹ Hà trở thành phu nhân nhà giàu ở nhà hưởng thụ cuộc sống, nhưng bà không phải là người thất học, nghe sơ qua là hiểu, lập tức vung tay tát một cái.
Nhắm thẳng vào trán Giang Yến Hoài, tát đến mức hắn ta loạng choạng, hắn ta không dám trừng mắt với mẹ mình, vì thế tức giận trừng mắt với Vân Tang.
Phó Mỹ Hà tức giận, lúc nào con trai cả cũng đội sổ, cái trình độ tiếng Anh ba cọc ba đồng kia cũng chỉ có thể ra oai với Vân Tang đã bỏ học. Chỉ là bà vẫn chưa biết, mấy câu nói ra vẻ ta đây đó, con trai cả cũng không nói lưu loát được, mà là do con nuôi Giang Thính cầm tay chỉ dạy.
Tối qua, Giang Thính vừa thấy câu chuyện này, lập tức hiểu được ý đồ của Giang Yến Hoài.
Cậu ta rất thích thú với chuyện này, nhưng vẫn vừa kéo Giang Yến Hoài nói "Anh đừng như vậy, em tự khóc thì có liên quan gì đến Vân Tang đâu", vừa ra vẻ như không thể từ chối, miễn cưỡng dạy Giang Yến Hoài làm sao châm chọc người nọ tốt hơn.
Vân Tang đang ăn sáng, hắn nghe hiểu, nhưng lại lười để ý đến sự thù địch vô cớ của người anh trai này. Kết cục của câu chuyện, hoàng tử và kẻ ăn mày vẫn ai về chỗ nấy, mở rộng ra một chút, là có thể dễ dàng rút ra được kết luận "thật không thể là giả, giả không thể là thật", rốt cuộc người anh trai này đang châm chọc Giang Thính hay là châm chọc hắn, thật sự rất khó nói.
Kỳ lạ, rõ ràng hắn chưa nghe câu chuyện này bao giờ, sao lại biết kết cục? Vân Tang sững người, khẽ nhíu mày, thậm chí vừa nãy lúc Giang Yến Hoài ra vẻ ta đây, Vân Tang còn có thể phán đoán được chính xác chỗ nào hắn ta đọc nhấn mạnh, chỗ nào nói không đúng âm tiết.
Vân Tang không nghĩ ra nguyên nhân, cũng không muốn xoắn xuýt.
Chẳng qua Phó Mỹ Hà thấy lúc ăn cơm hắn lại thất thần, tưởng rằng lời nói của con trai cả đã chọc trúng tim đen của Vân Tang, lập tức an ủi gắp thêm mấy cái bánh bao phú quý vào bát cho hắn: "Tiểu Tang, con đừng để trong lòng, anh con nói năng không suy nghĩ, con đừng để ý đến nó là được. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, mẹ đã gọi điện dặn dò giáo viên rồi, lúc đến trường sẽ có người trực tiếp dẫn con đi."
"Bây giờ thì con ăn nhiều một chút đi." Phó Mỹ Hà nói.
Vân Tang gật đầu, nhai kỹ nuốt chậm ăn tiếp. Phó Mỹ Hà gắp cho hắn bao nhiêu, hắn liền ăn bấy nhiêu, không vì gì cả, đơn giản là vì hắn có phẩm chất tốt đẹp không muốn lãng phí đồ ăn. Hắn sẽ không phô trương phung phí chỉ vì địa vị và tài sản thay đổi, điều này đã có yếu tố cơ bản của một người có tiềm năng phát triển, tiếc là người nhà họ Giang chưa từng tiếp xúc với những người như vậy, đương nhiên cứ thế dễ dàng bỏ qua, bọn họ đã quen phán đoán thành tựu tương lai của một người từ quá trình trưởng thành, trình độ học vấn, kiến thức và bối cảnh gia đình của đối phương.
Cách phán đoán này không sai, chỉ là dễ gặp phải hố đen, đặc biệt là khi bản thân hố đen cũng không biết mình là hố đen.
Phó Mỹ Hà đã lên kế hoạch tương lai cho Vân Tang xong xuôi, nhà họ Giang có tiền có thế nuôi Vân Tang cả đời cũng được, nếu Vân Tang muốn tự mình gây dựng sự nghiệp thì đưa cho thằng bé vài công ty nhỏ, còn vị trí người thừa kế nhà họ Giang, đương nhiên là phải dành cho người phù hợp hơn để chèo lái. Trong mắt bọn họ, rõ ràng Vân Tang không phải nhân vật có tiềm năng như vậy.
Giang Yến Hoài đã ăn xong từ lâu, thấy Vân Tang vẫn chưa buông đũa, hắn ta quay người định rời đi, lại bị Phó Mỹ Hà gọi giật: "Yến Hoài, anh làm gì vậy, em anh còn chưa ăn xong đâu đấy!"
Giang Yến Hoài đang buộc dây giày, còn Giang Thính thì xách cặp sách, ngoan ngoãn yên lặng đứng bên cạnh.