Những ngày trở về thành phố A rất yên bình, nhà cũ nhà họ Giang nằm ở vị trí vô cùng đẹp, trước kia từng là biệt thự kim ốc tàng kiều của một nhân vật lớn, phong cách kiến trúc kết hợp giữa Trung Hoa và phương Tây, tuy không thể sánh với "Hoàng Kim Ốc*" lưu danh muôn đời, nhưng cũng cực kỳ có bề dày lịch sử. Sau thời kỳ loạn lạc, giấy tờ nhà đất bị buộc phải bán đấu giá, qua tay nhiều người, cuối cùng lại rơi vào tay ông nội Giang, mấy thế hệ cứ vậy sống ở đây.
*Hoàng Kim Ốc: ngôi nhà được đúc bằng vàng, nghĩa bóng ý chỉ những thứ vô cùng quý giá. Xuất phát từ câu “Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc”.
Ông nội Giang đã ngoài bảy mươi, cảm thấy phiền chán thành phố phồn hoa, ông chuyển đến sống ở một ngôi nhà yên tĩnh nơi nông thôn, ngày ngày chơi chim ngắm hoa câu cá, chủ nhân của ngôi nhà cũ lập tức thuộc về Giang Bác Hàm.
Sáng sớm, mấy người giúp việc đang bận rộn, quản gia phụ trách công việc tưới nước cho bãi cỏ xanh mướt như thường lệ, tài xế cũng đã đợi sẵn ở cửa, chuẩn bị đưa các cậu chủ đi học.
Vân Tang đứng trên cầu thang xoắn ốc bằng gỗ nâu sẫm, thu hút sự chú ý của không ít người, ánh mắt lạnh nhạt hơi cụp xuống, hàng mi giống như một bức tranh thủy mặc từ từ mở ra, hắn không mặc áo khoác, chiếc áo sơ mi sạch sẽ trắng tinh như thể dát lên người một lớp ánh sáng, khi chậm rãi bước xuống cầu thang, thoạt nhìn hắn cực kỳ giống quý công tử của gia đình khá giả thời dân quốc trước kia.
Tất nhiên, đó cũng chỉ là giống mà thôi.
Giang Yến Hoài hừ một tiếng, hắn ta cũng mặc áo sơ mi đồng phục như vậy, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Vân Tang ăn mặc chỉnh tề, hắn ta lại tùy tiện để hở cả cổ áo, nếu không phải vóc người cao gầy, mày rậm mắt sáng, người khác chắc chắn sẽ cho rằng hắn ta là côn đồ ở chỗ nào đó đến.
Cuộc sống hàng ngày sau khi trở về của Vân Tang xem như khá thoải mái, dù sao thì khi cha mẹ cảm thấy có lỗi với con cái về mặt tình cảm, về mặt vật chất cũng sẽ không keo kiệt.
Với tâm lý bù đắp cho con, Phó Mỹ Hà thường xuyên gắp thức ăn cho Vân Tang, nào là cá thịt, yến sào bào ngư, cái bát nho nhỏ đã chất thành núi. Vân Tang cũng không từ chối, rất nhanh đã mập mạp lên, gương mặt gầy gò đã đầy đặn hơn một chút, sắc mặt vàng vọt cũng dần biến mất, lại càng giống Giang Bác Hàm lúc trẻ hơn.
Cũng bắt đầu có chút lừa tình.
Chỉ cần không người nào cố tình nói ra, thì không ai có thể nhìn ra Vân Tang là đứa trẻ đi ra từ vùng núi. Hắn không để ý đến xuất thân của mình, nhưng những người xung quanh lại cẩn thận đối xử với hắn, dường như sợ chạm vào dây thần kinh nhạy cảm yếu ớt của hắn.
Phó Mỹ Hà bù đắp cho con trai nhỏ, lập tức có hơi lơ là hai đứa con còn lại.
Con nuôi Giang Thính ngoài mặt rộng lượng mà thấu hiểu mỉm cười, chỉ là đêm khuya lại lặng lẽ rơi lệ trong phòng, nước mắt ướt đẫm gối, Giang Yến Hoài bắt gặp vài lần, cho nên bất mãn dành cho Vân Tang đã tích tụ lên đến một mức độ nhất định.
Giang Yến Hoài tùy ý dựa vào ghế sô pha bọc da, tay cầm một cuốn sách tiếng Anh bìa cứng, lười biếng lẩm bẩm: "Tom went to the great palace and saw the prince. He had nice silk clothes and jewels hanging from the clothes..."I want to wear clothes like you." said Tom.*"
*"Tom đến cung điện nguy nga tráng lệ và nhìn thấy hoàng tử. Hoàng tử mặc quần áo lụa là tuyệt đẹp và đeo trang sức lấp lánh... Tom nói, tôi muốn mặc quần áo giống như ngài."
Thấy Vân Tang nhìn sang đây, hắn ta nở một nụ cười đẹp trai rất được các cô gái yêu thích, có chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Vân Tang, tôi đang đọc sách tiếng Anh, cậu có hiểu không?"
Giang Yến Hoài là một người vô cùng thông minh, không chỉ thích nói những điều mà ai cũng biết, hết lần này đến lần khác còn thích chọc vào chỗ đau của người khác, hắn ta biết rõ Vân Tang lớn lên ở vùng núi, nhưng vẫn hỏi như vậy. Bản thân hắn ta cũng không biết tại sao, chỉ là mỗi lần thấy vẻ mặt không cảm xúc của đứa em trai này, trong lòng lại không kiềm chế được muốn gây sự.