Nghe Nói Ta Từng Là Một Đại Lão

Chương 12

Người hắn gần như hòa làm một với màn đêm, thỉnh thoảng Giang Thính liếc mắt qua, cảm thấy có chút thương hại cho sự cô đơn của hắn. Cậu ta coi sự im lặng của Vân Tang như một câu trả lời, thở dài trong lòng: Quả nhiên là người chưa từng nhìn thấy thế giới rộng lớn, tầm mắt mãi nhỏ bé như vậy, không thể hòa nhập vào những chủ đề này, vậy chẳng phải càng không thể hòa nhập vào giới thượng lưu kiêu ngạo bài xích người ngoài này sao.

Cậu ta không có ý muốn chèn ép Vân Tang, chỉ là cậu ta không muốn cha mẹ phân tán sự chú ý. Như cậu ta thấy, Vân Tang yên lặng ít nói, trước kia ngày ngày làm bạn với ruộng đồng, lại lớn lên ở vùng quê lạc hậu, thiếu kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng giao tiếp tương ứng, hoàn toàn không có bất kỳ yếu tố nào để trở thành nhân tài hàng đầu, lo lắng dạy dỗ hắn cũng chỉ lãng phí thời gian.

Cậu ta chỉ đang nghĩ cho cha mẹ và thể diện nhà họ Giang mà thôi.

Trong lòng Phó Mỹ Hà vẫn luôn có đứa con trai út, cho dù đang trò chuyện vui vẻ, nhưng thấy Vân Tang im lặng nãy giờ, bà cũng lập tức kéo chủ đề về: "Vân Tang, cha mẹ không ở bên cạnh con, chắc hẳn cái tên này là do ông bà nội đặt cho con, trong đó có ý nghĩa gì không?"

Đúng như bà dự đoán, vừa nghe đến ông bà nội, Vân Tang vốn dĩ đang thờ ơ liền lập tức quay đầu lại, sẵn sàng trò chuyện với bà.

"Tang, nghĩa là cây dâu lớn tán lá sum suê ở đầu thôn, ông bà nội nói lúc nhỏ mỗi lần tôi thấy cây dâu đó đều bi bô gọi, nên mới lấy tên đó." Vân Tang nói, ý nghĩa sâu xa trong đó không chỉ có vậy, cây dâu tằm còn tượng trưng cho sức sống dẻo dai mãnh liệt và sự cống hiến quên mình, đối với người dân trong thôn, trồng cây dâu có thể nuôi tằm và dệt vải, quả của cây dâu là quả dâu tằm có màu đỏ tía, vị chua chua ngọt ngọt, có thể ăn được. Ngoài ra còn có mong ước về cuộc sống tươi đẹp sung túc, "Nhà năm mẫu, chỉ trồng dâu, người năm mươi tuổi có thể mặc quần áo lụa là".

Toàn thân cây dâu tằm là bảo bối, cho nên đây cũng là một cái tên hay.

Phó Mỹ Hà hơi xúc động, bà biết ơn công dưỡng dục của ông bà Vân dành cho đứa bé này, nhưng vẫn vô cùng dè dặt hỏi: "Vân Tang, mẹ biết con và ông bà nội có tình cảm sâu đậm... Nhưng cha mẹ vất vả lắm mới tìm được con, con có đồng ý đổi lại họ ban đầu không?"

Vân Tang sững sờ một lúc, một lúc lâu sau lắc đầu.

Đây là một cách từ chối khác, tuy Phó Mỹ Hà thất vọng, nhưng vẫn mở miệng nói: "Không sao, mẹ tôn trọng ý kiến của con!" Đổi hay không còn chẳng phải đều là con của bà sao, đứa trẻ này có tình có nghĩa cũng là chuyện tốt. Nếu vừa về nhà đã gấp chờ không nổi đổi họ, truyền ra ngoài, Vân Tang cũng sẽ bị người ta nói ra nói vào một hồi.

Phó Mỹ Hà có thể hiểu được, nhưng khi sự từ chối của Vân Tang lọt vào mắt Giang Yến Hoài, hắn ta lại cảm thấy đứa em trai mới vừa được đón về này không chỉ quê mùa mà còn không biết điều!

Giang Thính lắc đầu, cũng cảm thấy Vân Tang thật sự quá ngu ngốc, quả nhiên là lớn lên ở nơi núi rừng hẻo lánh, không biết sức nặng của nhà họ Giang ở thành phố A dưới vẻ ngoài khiêm tốn, có thể nhận tổ quy tông là một chuyện vinh quang biết bao, đại diện cho cuộc sống sung túc không lo cái ăn cái mặc trong tương lai, vô danh tiểu tốt đổi một cái tên thì có là gì. Hơn nữa gia tộc nhà họ Giang có nhiều chi nhánh, có thể che chở người cùng họ, một mình người này họ Vân, dựa vào cái gì mà chen chân vào đây?

Nhưng mọi người lại không biết rằng, Vân Tang không hề nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ so sánh một chút, cảm thấy Giang Tang khó nghe quá, vẫn là Vân Tang dễ nghe hơn.