Bác sĩ đi theo đoàn đã đo nhiệt độ cho cô theo đúng trình tự, sau đó lấy thuốc trong hộp cấp cứu, chuẩn bị truyền nước cho cô.
“Sốt 39.6 độ, tôi truyền cho cô ấy vài bịch nước biển trước, cộng thêm hạ nhiệt vật lý, quan sát thêm một tiếng, nếu vẫn sốt cao không hạ thì chỉ có thể đưa cô cô ấy tới bệnh viện tại đây để chữa trị, dù sao điều kiện ở chúng ta có hạn.” Bác sĩ vội vàng giải thích.
“Vậy có ảnh hưởng tới tiến độ quay của chương trình không?” Đạo diễn ở bên cạnh bổ sung một câu.
“Chuyện này thì phải xem tình trạng hồi phục của bệnh nhân, nhưng tôi vẫn kiến nghị đưa cô ấy vào thành phố để điều dưỡng hai ngày, môi trường cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến cô ấy bị sốt, chắc không thích ứng được môi trường ở đây, nói đơn giản hơn là không hợp thổ nhưỡng khí hậu.”
[Tốt quá rồi, đạo diễn mau cho cô ta rút khỏi chương trình đi! Sau đó đổi diễn viên mới.]
[Không biết Hạ Noãn Hinh giỏi chỗ nào, cô ta hoàn toàn không so được với em gái Hạ Châu Ngữ của cô ta!]
[+1 +1 đề cử mạnh Hạ Châu Ngữ thay thế cô ta!]
Chỉ có Lâm Vãn Niên biết cô là do tắm nước lạnh mới bị sốt, anh lúc này đứng ở một bên im miệng suốt cả quá trình.
Sau khi ở trong lều một lúc thì anh quay đầu đi ra ngoài.
Bởi vì không gian của lều không lớn, bác sĩ, đạo diễn và người quay phim đều ở bên trong, rõ ràng có hơi chật, Giang Dã trực tiếp canh ở bên ngoài, lúc này thấy anh đi ra, lập tức đi tới hỏi: “Anh Niên, sao cậu ra ngoài rồi, bên trong sao rồi?”
“Cậu muốn biết thì tự mình đi hỏi.” Giọng điệu Lâm Vãn Niên lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc gì.
Giang Dã: “...”
Nhìn bóng lưng rời đi của anh, Giang Dã không nhịn được mà lại nói: “Vừa rồi cậu rõ ràng rất quan tâm người ta mà.!”
Vừa rồi trên đường quay về, anh cõng Hạ Noãn Hinh chạy như bay, Giang Dã và mấy người quay phim cũng không đuổi kịp bước chân của anh.
Bây giờ lại làm ra trò gì thế?
Giang Dã có hơi buồn bực mà vò đầu, hai người quen biết nhiều năm, rất nhiều lúc anh ta cũng không hiểu được tính cách của đối phương.
—
Đợi Hạ Noãn Hinh tỉnh lại thì đã là hơn 3 giờ chiều.
Cô mở mắt thì nhìn thấy nóc lều quen thuộc, trong khoang mũi tràn ngập mùi nước khử trùng.
Hạ Noãn Hinh cảm thấy đầu óc vẫn hơi ong ong, cô cử động vài cái, muốn ngồi dậy khỏi giường, kết quả lại kinh động tới bác sĩ ở một bên.
“Cô tỉnh rồi à?” Bác sĩ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, đeo cặp kính gọng vàng, cho người khác cảm giác giống kiểu “nho nhã bại hoại”.
Rõ ràng ngũ quan rất bình thường nhưng kết hợp lại thì lại có chút đẹp trai bất ngờ.
“Cô sốt cao vừa hạ, bây giờ cơ thể vẫn rất yếu, không có chuyện gì thì đừng xuống giường.” Bác sĩ đỡ cô dậy, sau đó lại cầm một ly nước ấm ở trên kệ bên cạnh.
“Cảm ơn!” Giọng của Hạ Noãn Hinh có hơi khàn, miệng khô khốc, cô vừa rồi tỉnh lại là do khát nên muốn dậy tìm nước uống.
“Không có gì, cô uống từ từ.”
Trong lều chỉ có bác sĩ và cô, người quay phim đi theo cô cũng đã bị điều đi.
Hồi sáng sau khi Hạ Noãn Hinh dậy chưa có ăn gì, lúc này cho dù đã uống một ly nước, bụng vẫn kêu “ục ục”.
A, cái này…
Hạ Noãn Hinh có hơi xấu hổ, cô đường đường là một sát thủ hàng đầu đó, cô cần mặt mũi mà!!!!
Bác sĩ thấy vậy, anh ta khẽ cười một tiếng, sau đó lại từ một bên cầm tới chiếc cặp l*иg giữ nhiệt: “Đây là cháo mà tôi đặc biệt kêu người nấu cho cô, cô mau ăn lúc còn nóng đi.”
“Làm phiền anh rồi.”
“Cô vẫn đang truyền nước, nếu không tiện, tôi có thể giúp cô.”
“Không cần đâu, tôi tự ăn được.” Hạ Noãn Hinh đã từ chối, cô đâu phải tàn phế chứ.