Sinh Tồn Nơi Hoang Dã: Ảnh Đế Trèo Cửa Sổ Muốn Rúc Vào Lòng

Chương 22: Ngất xỉu (3)

Lúc này Hạ Noãn Hinh rõ ràng cảm nhận được hô hấp có hơi dồn dập, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, cơ thể lại không cảm nhận được độ ấm, sau đó một cảm giác choáng váng lại ập tới.

Cô chớp mắt hai cái, khẽ lắc đầu, cố gắng duy trì một chút tỉnh táo, kết quả một giây sau đó cô đã ngã xuống.

“Chị Hinh…”

“Hạ Noãn Hinh…”

Khi cô nhắm mắt lại, hai người đàn ông sau khi nhận thấy sự khác thường của cô thì đưa tay về phía cô, đồng thời chân cũng bước nhanh qua, vẻ mặt rõ ràng rất lo lắng.

Thì ra kẻ mặt liệt như Bé Câm cũng biết lo lắng cho người khác!

“Hạ Noãn Hinh, cô tỉnh lại…”

Trong lúc mơ màng, cô dường như nghe thấy Lâm Vãn Niên đang gọi cô, sau đó cô hoàn toàn ngất đi.

“Ơ… chắc không phải thứ này có độc chứ?” Giang Dã bị dọa lập tức vứt lõi chuối trong tay đi.

Lâm Vãn Niên thấy cô đã mất đi ý thức thì dùng tay sờ trán của cô, lúc này mới phát hiện nhiệt độ cơ thể của cô rất cao: “Cô ấy sốt rồi!”

Người phụ nữ chết tiệt này, vết thương trên đầu còn chưa khỏi, còn học người khác tắm nước lạnh cơ!

“Chúng ta cần quay về chỗ tập trung ngay.” Lâm Vãn Niên quay lưng lại, lập tức cõng Hạ Noãn Hinh lên.

“Á… ồ… được.” Giang Dã phản ứng có hơi trì độn, anh ta vốn tưởng Hạ Noãn Hinh chỉ bị cảm bình thường, vì không để chậm trễ thời gian, anh ta vội vàng vác buồng chuối dưới đất lên rồi đuổi theo.

[Đù, người phụ nữ đó chắc không phải giả vờ ngất, sau đó cố tình để Niên Thần cõng cô ta đấy chứ?]

[Lại giở trò tâm tư với chúng tôi đúng không? Xem chúng tôi có xử đẹp cô không.]

[Tôi muốn giống như Hạ Noãn Hinh ~ Tôi cũng muốn được Niên Thần cõng!]



Trong mơ!

Hạ Noãn Hinh mặc quần áo bó sát màu đen, thân thủ nhanh nhẹn đi xuyên trong làn mưa đạn, mà đằng sau cô có một đám đàn ông đeo mặt nạ đang đuổi sát nút.

Chắc ông trời muốn cô chết, đằng trước là vách núi cực kỳ sâu, cô bất đắc dĩ ép dừng bước chạy, xoay người lại, chỉ thấy người đeo mặt nạ đã bao vây chặt lấy cô, mà cánh bị trúng đạn đó của cô vẫn đang chảy máu không ngừng.

“Từ bỏ giãy dụa đi! Hôm nay chính là ngày chết của cô.” Người đàn ông đứng ở giữa từ nhìn cao nhìn xuống cô, tiếng anh lưu loát kèm giọng điệu kỳ lạ từ thiết bị biến âm.

Vậy nên, người trước mắt là sợ cô nhận ra anh ta nên mới ngụy trang!

Đôi mắt của người phụ nữ tràn ngập cảnh giác, lặng lẽ liếc nhìn đám người đeo mặt nạ này, dường như muốn tìm ra một chút sơ hở. Ngay sau đó, sau một tiếng cười lạnh, ánh mắt của người phụ nữ bỗng trở nên sắc lạnh, cô dùng tốc độ nhanh như cắt đoạt lấy khẩu súng từ trong tay một người đàn ông, dùng anh ta làm bia thịt chặn đạn mà người đeo mặt nạ bắn về phía cô.

Nhưng do địch quá đông, cô cuối cùng vẫn bị người đàn ông cầm đầu bắn một phát trúng đầu, vào khoảnh khắc cô rơi xuống vách núi, cô dùng hết sức lực bắn một phát về phía người đàn ông, viên đạn sượt qua mặt của anh ta, chiếc mặt nạ bị rơi xuống.

Mà khi chiếc mặt nạ của người đàn ông rơi xuống, trên mặt lại vụt qua tia hoảng loạn.

Là anh ta!

Một gương mặt quen thuộc đập vào mắt.

Gò má trắng nõn của người phụ nữ bị máu nhuộm đỏ, đôi mắt đỏ ngầu mang theo ý hận mãnh liệt, gió lạnh ăn mòn cơ thể đang rơi xuống xuống vách đá của cô, mái tóc đen dài tung bay trong gió, mà cô chỉ có thể cảm nhận được… cái lạnh!



Trong lều của tổ chương trình.

Hạ Noãn Hinh nằm trên giường mê man không ngừng, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, trên gương mặt trắng bệch lộ vẻ đau khổ.