Cơ thể hiện nay của cô quá yếu!
Đổi lại trước kia, khi cô ở vùng đất băng tuyết, có ngâm mình trong hồ băng thì cũng không có vấn đề gì cả!
Nghe đối thoại của hai người, Lâm Vãn Niên đi ở cuối cùng đã nhíu mày, vài lời tới đầu môi, cuối cùng đã nuốt ngược trở lại.
Anh chưa từng thấy người phụ nữ nào thích chết như vậy!
Ba người đi khoảng 20 phút, ở khoảng đất phía trước xuất hiện mấy cây chuối tiêu cao lớn, bọn họ đã đi tới kiểm tra.
Giang Dã có hơi thất vọng, nói: “Có chuối tiêu, nhưng nó quá xanh? Rõ ràng còn chưa chín hẳn.”
“Không sao, chặt một buồng mang về!” Hạ Noãn Hinh nói xong thì cầm lấy con dao chặt ở trong tay Giang Dã, bởi vì buồng chuối hơi cao, dù là Lâm Vãn Niên cao nhất trong ba người bọn họ cũng không với tới, vì thế cô đã vung dao điên cuồng chặt vào phần thây của cây chuối tiêu.
Tiếng chặt “phập phập” vang lên.
Giang Dã nhìn mà trợn tròn mắt, anh ta vô thức rùng mình, sau đó thầm cảm thán trong lòng, sau này chọc ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được chọc Hạ Noãn Hinh, nếu không cô có thể băm kẻ đó thành tương bằm: “Để tôi làm cho! Phải chặt cũng nên do đàn ông chúng tôi làm, cô đứng sang một bên nhìn là được.”
Thật ra, sau khi cây chuối kết trái, thân cây của nó sẽ gần gần khô héo mà chết đi, vậy nên chặt hay không chặt thì kết cục của nó đều như nhau.
Sau khi chặt đi, năm sau còn có thể mọc ra cây mới.
Cây chuối rất dễ chặt, chỉ vài phát đã bị Giang Dã chặt đổ rồi, một buồng chuối trĩu quả, xách lên ít nhất phải nặng 20-25kg.
“Cô chắc chắn cái này có thể ăn chứ?” Giang Dã có chút không tin, vặn một quả lột vỏ rồi thử một miếng, kết quả bị vị vừa đắng vừa chát đó làm cho suýt nữa tiễn anh ta lên đường.
Khi vừa bỏ chuối vào miệng, Giang Dã lập tức nhè ra: “Chuối này quá khó ăn rồi?”
“Ngu ngốc.” Lâm Vãn Niên không nhịn được mà mắng thẳng luôn: “Ai kêu cậu ăn như thế?”
“Chuối không ăn như này, còn có thể ăn như nào?” Giang Dã liên tục nhổ phì phì mấy lần mà không thể loại bỏ vị đắng chát trong miệng.
“Chuối chưa chín có thể quăng vào đống lửa nướng lên ăn, cũng có thể bỏ vào nồi nấu lên ăn.” Ánh mắt Hạ Noãn Hinh nhìn anh ta, quả thật giống như nhìn kẻ ngốc.
Đầu óc của tên này cũng quá ngắn rồi!
Chuối xanh đó nhìn là biết vừa đắng vừa chát, anh ta còn ngu ngốc bỏ vào miệng.
“Á… sao hai người không nói cho tôi sớm chứ.” Giang Dã cũng ý thức được mình hình như bị ngu rồi.
Hạ Noãn Hinh nghe vậy, cô khẽ nhún vai: “Anh cũng không sao mà!”
Giang Dã: “...”
Hạ Noãn Hinh đi tới bên cạnh cây chuối vừa đổ đó, tiếp tục dùng dao cứa vài nhát, sau đó vừa bóc vỏ cây chuối vừa giải thích: “Trong tình huống không có thức ăn, lõi chuối cũng là một lựa chọn không tệ.”
Lấy ra lõi chuối trắng nõn, Hạ Noãn Hinh bẻ một mẩu nhỏ bỏ vào trong miệng cắn một miếng, khá giòn còn có chút thanh ngọt.
“Hai người thử không?” Hạ Noãn Hinh đưa phần còn lại cho hai người.
“Cái này… cái này có thể ăn được sao?” Giang Dã nhìn cô với thái độ nghi ngờ, anh ta vừa rồi bị vị của quả chuối xanh làm cho nghi ngờ nhân sinh rồi.
Lâm Vãn Niên không nói nhảm giống anh ta, anh giống như tay lão luyện, cầm lấy lõi chuỗi cắn một miếng.
[Cứu mạng! Niên Thần của tôi đã bết tới mức ăn lõi chuối rồi sao, đau lòng một giây.]
[Biểu cảm của anh Dã Tử đỉnh quá ha ha ha.]
[Hạ Noãn Hinh thật sự giỏi diễn, xem mà tức.]
[Tuy hình ảnh này trông khá thảm, nhưng tôi không nhịn được mà muốn cười! Ha ha ha!]