Sinh Tồn Nơi Hoang Dã: Ảnh Đế Trèo Cửa Sổ Muốn Rúc Vào Lòng

Chương 20: Ngất xỉu (1)

Cái ly đó thật ra được làm từ trúc tươi mà tộc trưởng Triệu chặt vào hôm qua.

Một phát làm tám cái, trên một cái ly đều khắc tên của thành viên gia tộc, vậy nên mọi người đều dùng ly của riêng mình.

Hạ Noãn Hinh cầm cái ly ống trúc nóng hổi đó, trong vô thức lại liếc nhìn Lâm Vãn Niên ngồi dưới gốc cây đầy lười nhác, có thể do vừa tắm xong, tóc của anh vẫn còn ướt.

Nghĩ tới dáng vẻ cởi trần ở trong nước của anh vừa rồi, Hạ Noãn Hinh ho một tiếng, sau đó vội vàng uống nước di chuyển sự chú ý.

Stop stop, nếu nghĩ tiếp nữa, cô thật sự sẽ trở thành… kẻ háo sắc mất.

“Nơi quỷ quái gì thế! Ban ngày nóng muốn chết, buổi tối lạnh muốn teo người, tôi ngủ mà đau lưng mỏi eo, như này làm sao quay tiếp được!” Sau khi Lương Tư Tư tỉnh dậy thì giở thói đại tiểu thư, ở một bên khóc lóc ai oán.

“Không chịu được thì mau về nhà đi!” Giang Dã theo bản năng đốp lại một câu.

Đối với người mình ghét, anh ta sẽ không thương hoa tiếc ngọc.

“Tôi…” Lương Tư Tư mở miệng, muốn nói cái gì đó, kết quả lại nhịn, vẻ mặt cô ta đầy ấm ức, nhưng không dám cãi lại.

Điều quan trọng nhất là cô ta không dám trêu chọc Giang Dã, theo tin đồn thổi của người trong giới, nghe nói bối cảnh gia đình của anh ta rất mạnh, cộng thêm anh ta là thành viên của nhóm lạc nam đỉnh lưu, độ nhận diện cao fan đông, bình thường không ai dám đắc tội anh ta.

Đây là ngày thứ hai sinh tồn nơi hoang dã, sau khi mọi người tỉnh lại thì có chút đói tới mức da bụng dính vào da lưng, kết quả cách đó 50m, trước lều của tổ chương trình bày đầy mấy bàn đồ ăn sáng rất phong phú.

Các nhân viên vây với nhau thưởng thức đồ ăn, mà các thành viên của gia tộc đi rừng chỉ có thể đứng ở đằng xa nuốt nước bọt, không được tí gì.

Tộc trưởng Triệu cười khổ một tiếng, hỏi: “Mọi người đói rồi nhỉ?”

Lúc này, không biết bụng của ai kêu ục ục rất lớn.

“Điều này không phải rất rõ ràng hay sao!” Hồ Tuệ nói có chút uể oải.

Vừa thức dậy, còn chưa thích ứng được với môi trường ở đây, có mấy người đều đang gà gật, vừa đói vừa mệt cả người không có sức lực.

Vốn mọi người đã không có tâm trạng tốt lắm, lại được thêm cả Lương Tư Tư tâm trạng sụp đổ quậy cho, thành ra mọi người càng thêm bực bội.

“Vậy chúng ta vẫn giống như hôm qua, chia ra ba nhóm đi tìm thức ăn, Tiểu Lâm Tiểu Hạ và Tiểu Giang đi vào khu rừng xem thử, Tuệ Quân Kỳ Mạt và Tư Tư đi về phía tây khu rừng, tôi và Tiểu Trình tới con suối nhỏ xem có cá tôm gì không.”

Tộc trưởng Triệu nhân lúc nãy dậy sớm thì đã dùng gậy làm thành một cái lao xiên cá đơn giản, bây giờ cầu mong có thể đầy giỏ quay về.

[Tộc trưởng, ông đang nghĩ cái gì thế? Sao lại phân người phụ nữ như Hạ Noãn Hinh chung nhóm với Niên Thần chứ?]

[Chắc không phải có sắp xếp sẵn chứ?]

[Tôi thật sự say rồi, nhưng vì ngắm Niên Thần của tôi, lại không thể không chấp nhận gương mặt đáng ghét đó.]

[Đúng là trời độ bà hoàng cọ nhiệt mà.]

“Vậy chúng ta đi thôi!” Sau khi Hạ Noãn Hinh uống xong ngụm nước ấm cuối cùng thì dẫn hai người đàn ông đi vào rừng.

Nhìn bóng người đi xa của ba người, Lương Tư Tư bĩu môi, rõ ràng cô ta cảm thấy rất bất mãn trước sự sắp xếp này, dựa vào đâu lần nào Hạ Noãn Hinh cũng được chia chung nhóm với Niên Thần chứ?

Tuy trong lòng cô ta có oán niệm, nhưng cô ta lại không thể hiện ra, chỉ có thể không cam tâm mà đi theo đám Hồ Tuệ Quân về khu rừng ở phía tây.

“Khụ khụ…” Chắc là do khi tắm hàn khí xâm nhập cơ thể, suốt đoạn đường đi Hạ Noãn Hinh thỉnh thoảng sẽ ho hai tiếng, đối mặt với sự quan tâm của Giang Dã, cô trả lời rất tùy ý: “Không sao!”