Sinh Tồn Nơi Hoang Dã: Ảnh Đế Trèo Cửa Sổ Muốn Rúc Vào Lòng

Chương 24: Đáng tiếc (2)

Cô còn chưa tới mức ăn đồ ăn cũng phải có người đút.

Tuy cơn sốt của Hạ Noãn Hinh đã hạ, nhưng suy nghĩ tới cơ thể của cô còn rất yếu, bác sĩ bèn truyền đạt ý của đạo diễn, để cô tạm thời nghỉ quay cố gắng nghỉ ngơi hai hôm.

Vậy nên sau khi ăn xong, Hạ Noãn Hinh lại nằm trở lại… Chưa kể, nếu chỉ đơn thuần tới đây cắm trại, cảm giác này rất sướиɠ.

Truyền hết bịch nước biển đó, bác sĩ xử lý một chút công việc, sau đó rời khỏi lều.

Nghe tiếng những tiếng chim hót líu lo trong rừng.

Hạ Noãn Hinh ngẫm lại, ngay cả bản thân cô cũng sắp quên mất rốt cuộc cô đã bao lâu không thoải mái như hiện nay.

Cũng không cần lúc nào cũng phải lo lắng, hôm nào sau khi ngủ sẽ bị tên khốn nào đó ám sát.

Cuộc sống thoải mái lại tự tại này là điều mà trước kia Hạ Noãn Hinh ao ước, nhưng lại không cầu được.

May mắn sống lại một kiếp, ngày tháng sau này cô chỉ muốn sống vì bản thân.

Có điều trước lúc đó, cô vẫn phải báo thù trước đã.

Hạ Noãn Hinh suy nghĩ rất nhiều, sau đó lại mơ mơ màng màng mà ngủ thϊếp đi.



Show "Quy tắc trong rừng nhiệt đới" vẫn đang quay, trong livestream không có bóng dáng của Hạ Noãn Hinh, những người khác vẫn đảm nhiệm vị trí của mình.

Thành viên gia tộc ra ngoài tìm thức ăn quay lại nơi tập trung, nhóm ba người Hồ Tuệ Quân mang về hai trái đu đủ, tộc trưởng Triệu và Trình Phương Thanh ngâm mình trong con suối nhỏ nửa ngày cũng mang về mấy con cua.

Mà buồng chuối mà Giang Dã vác về hồi sáng thì được bẻ từng quả ném vào trong đống lửa để nướng, sau khi chuối được nướng chín, dường như đã mở ra cánh cửa của thế giới mới, hương vị trở nên rất ngọt thơm dẻo.

Cũng dựa vào món chuối nướng này, mấy người coi như được ăn no.

Giang Dã nợ một cái, đột nhiên cảm thán, nói: “Thật đáng tiếc, chị Hinh không thể ăn được món ngon này.”

Nghe thấy lời này, Lương Tư Tư không nhịn được mà phỉ nhổ trong lòng: “Hừ ~ Có gì mà đáng thương chứ, người ta ở trong lều hưởng thụ đồ ăn ngon do tổ chương trình chuẩn bị, đâu cần phải ăn món chuối nướng đen xì xì này chứ?”

Lương Tư Tư nhìn tay của mình bị đen vì bóc vỏ chuối, trong lòng cô ta rất chán ghét, nếu không phải không có đồ ăn, cô ta sẽ không ăn thứ quỷ này.

Làm hỏng cả bộ móng tay mới làm của cô ta.

“Hay là chúng ta đi thăm cô ấy?” Hồ Tuệ Quân đề nghị.

“Bây giờ cô ấy cần tĩnh dưỡng.” Lâm Vãn Niên hiếm khi chủ động mở miệng.

Anh vừa lên tiếng, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người anh.

Bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu.

Giang Dã không thể không đứng ra giải thích thay anh: “Ý của anh Niên là chúng ta lát nữa rồi hẵng đi thăm cô ấy!”

“Cũng đúng!” Tộc trưởng Triệu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó ông ta nói tới chuyện ban sáng: “Thật ra hồi sáng chúng tôi nhìn thấy trong con suối có cá, nhất là ở trong khe suối, thấy con cá to bằng bàn tay, nhưng không dễ bắt, tôi định sau khi trời tối, mượn đoàn phim kính bơi, lát nữa cải tiến lại cây lao, bảo đảm buổi tối chúng ta có thể ăn thịt.”

Tộc trưởng Triệu nói ra kế hoạch của ông ta, ông ta là tộc trưởng của chương trình này, lại là người lớn tuổi nhất trong tất cả mọi người, nếu lần nào cũng không mang được đồ hẳn hoi về, điều này khiến ông ta thấy hơi mất mặt.

Thật ra ông ta có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng không có dụng cụ hiện đại nên dẫn tới độ khó không chỉ tăng lên một hai sao.

May mà mọi người cũng có lòng bao dung.

“Như vậy cũng được, tôi cũng muốn thử vị cá thiên nhiên khi nướng lên, buổi tối tôi và anh Niên cũng đi!” Giang Dã nói xong thì dùng khuỷu tay chọc Lâm Vãn Niên.

Kết quả Lâm Vãn Niên căn bản không đếm xỉa tới anh ta!

Tuy ngoài mặt anh không nói gì nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán.