Tranh Tĩnh Lam Thanh

Chương 15: Lời chúc.

Dùng xong bánh trôi, Tề Tranh Thức ngỏ ý muốn cùng Bạch Thường Lam đến ngoại viện thả đèn hoa đăng. Bạch Thường Lam chỉ nhìn cô một cách đầy thâm ý rồi gật đầu chấp thuận.

Khi nãy Tề Tranh Thức đã có nhờ Bạch Luân giúp mình đem đèn hoa đăng ra ngoại viện nên hiện tại chỉ cùng Bạch Thường Lam dạo bước đến đó, vừa để tiêu thực vừa suy nghĩ lời mình muốn nói. Gió nhẹ nhàng thoảng qua mang theo hương thơm hoa cỏ dịu dàng từ trên người nàng vương nhẹ qua chóp mũi làm lòng Tề Tranh Thức một thoáng dịu lại. Nhìn Bạch Thường Lam an tĩnh ngắm trăng đi bên người mình Tề Tranh Thức mấp máy môi muốn nói lại thôi. Có lúc nhìn thấy nàng ấy thật gần, có lúc lại thấy lãnh đạm xa cách, có lúc lại đơn độc lẻ loi trong không gian riêng mình. Thế giới của nàng ấy như có vách ngăn với tất cả mọi người. Hữu lễ lại xa cách.

Đến nơi, Bạch Thường Lam tinh ý nhìn thấy hai chiếc đèn hoa đăng được đặt trong góc khuất, xoay qua nét mặt ý cười điềm tĩnh nói với cô: "Là cho ta sao." Mặt của Tề Tranh Thức thoáng đỏ ửng lên một chút, ngại ngùng vuốt vuốt chóp mũi của mình, giọng nói có phần thấp thỏm: "Ừm...Ta không biết nên tặng gì cho nàng cả, nên ta đã tự tay làm nó."

Ngưng một chút, Tề Tranh Thức đi lại đằng đó lấy nó ra, giao chiếc đèn hình vầng trăng khuyết cho nàng, giữ lại một ngôi sao cho mình. Đôi mắt cô như dính trên người Bạch Thường Lam, có hơi mong muốn nàng hỏi mình điều gì đó hoặc là chờ đợi một lời khích lệ cũng nên.

Quả không phụ sự mong chờ của cô, Bạch Thường Lam nhìn cả hai chiếc đèn một chút nhưng đủ để biết dụng tâm tỉ mỉ của cô qua chiếc đèn l*иg này ra sao, không phải là bắt mắt nhất nhưng là dụng tâm lương ý nhất. Ý cười đọng lại trong mắt càng nhiều hơn nữa, chỉ có điều trên mặt nàng lại bình thường như không có gì.

Bạch Thường Lam cất lời: "Đẹp lắm. Chỉ có điều tại sao lại là trăng khuyết?"

Thật ra Tề Tranh Thức cũng hơi luống cuống với câu hỏi này, cũng không biết phải trả lời sao cho hợp ý nàng mà cũng vừa đúng sự thật trong lòng mình. Ánh mắt cô chân thành nhìn vầng trăng tròn vằng vặc treo trên cao rồi cười vui vẻ trả lời nàng: "Ta thấy Thường Lam nàng giống như minh nguyệt treo trên cao vậy, chợt gần chợt xa, lại sáng trong như gương, tinh khiết tựa ngọc, cao cao không thể phạm, và..." Ngưng lại mất một lúc, quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt nàng nói: "...vô cùng mĩ lệ."

Đây cũng là lần đầu tiên cô nói ra những lời từ tận đáy lòng như thế này với nàng. Tựa như sợ Bạch Thường Lam không tin, Tề Tranh Thức còn nói thêm: "Ta không phải là kẻ trăng hoa, tùy tiện nói những điều bậy bạ, ta chỉ là đang thật tâm mà khen nàng, không hề có ý tứ gì khác bất chính trong lòng."

Bạch Thường Lam thật sâu nhìn vào mắt cô một cái như muốn tìm tòi ra sự chân thành ẩn sâu trong ấy, gương mặt xinh đẹp dưới ánh trăng của nàng nhanh chóng nhíu nhẹ chân mày lại làm trong lòng Tề Tranh Thức hơi thắt chặt lại, lo lắng theo cái nhíu mày ấy sợ rằng mình đã nói lỡ lời làm nàng buồn lòng điều gì đó.

Thấy tâm trạng cô căng thẳng, Bạch Thường Lam "phốc" một cái mà cười ra tiếng, lần đầu tiên Tề Tranh Thức nhìn thấy dáng vẻ thất thố này của nàng trước mình, dáng vẻ cười tới nỗi khoé mắt hai bên đều tiết nước mắt, đôi tay run run dùng khăn tay lau qua khoé mắt mình nhầm bình ổn tâm tình lại. Đôi mắt chứa đầy ý cười nhìn vào cô còn đang ngốc lăng sửng sờ nhìn mình. Kiềm chế lại tâm tình vui vẻ trong lòng, nàng nói: "Ta chỉ là nhìn "chàng" một chút thôi, phu quân đây là làm sao lại lo sợ tới vậy, hửm?"

Rồi lại nói tiếp bằng giọng điệu có phần ủy mị liêu nhân: "Thϊếp thân sẽ "ăn" phu quân sao?"

Lời nói yêu kiều toát ra từ đôi môi đỏ mọng như chứa ma lực thôi miên mà đi vào tai cô, làm trong thoáng chốc cái kẻ còn đang ngớ ngẩn ấy phải đỏ mặt nữa. Ho khan một tiếng nhầm che đậy tâm tình mình. Nói lảng sang chuyện khác: "Để ta giúp nàng thắp nến trong đèn lên." Rồi nhanh chóng hành động, kẻo nếu Bạch Thường Lam nói thêm vài lời nữa chắc cô ngại ngùng chết mất.

Cẩn thận giúp nàng thắp đèn lên rồi đến lượt mình, Tề Tranh Thức lấy sẵn cho nàng tờ giấy nhỏ ghi nguyện ước sẵn đã chuẩn bị, đưa cho nàng bút lông. Đôi tay ngọc đón lấy chiếc bút lông cô đưa, liếc mắt nhìn sâu vào cô một cái, cười khẽ, Bạch Thường Lam ghi ước nguyện vào giấy. Đã rất lâu rồi, nàng mới hoàn toàn buông lỏng bản thân mà vui vẻ cười như vậy một lần. Có lẽ cũng đã rất lâu rất lâu về trước nàng cũng từng như hôm nay, lâu đến nỗi nàng cũng gần như quên đi mất.

Tề Tranh Thức cũng lặng yên mà viết nguyện vọng của mình. Thực ra suy nghĩ rất lâu, cô cũng chẳng biết mình nên viết gì, ước gì, điều gì đến sẽ đến thôi, bản thân cô lạc quan mà. Cho nên lúc ghi ước nguyện cô cũng nhìn nàng một cái rồi nhấc bút lên đề: "Ta mong mọi nguyện vọng của nàng ấy trở thành sự thật."

Sau khi đợi Bạch Thường Lam viết xong, và vì cô đang ngắm nhìn nàng nên lúc nàng viết xong nhìn qua cô thì cả hai lại chạm mắt nhau. Bạch Thường Lam bình tĩnh nhìn chăm chăm Tề Tranh Thức. Còn cô thì hơi lúng túng vì bị bắt quả tang. Nở một nụ cười ngượng ngùng đáp trả nàng: "Nếu nàng viết xong rồi thì chúng ta thả đèn thôi."

Buông tay ra, hai chiếc đèn l*иg cùng nhau cất bay lên không trung huyền ảo của buổi đêm. Thế gian dường như yên tĩnh lại một khắc, chẳng hiểu sao lòng Tề Tranh Thức lúc này lại có một tia trống vắng thoảng qua lọt vào mắt Bạch Thường Lam từ nãy đến giờ vẫn luôn ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú vào cô. Cô thì cứ thất thần mà ngắm mặt trăng treo cao.

Thở dài một cái. Hình như cô có chút nhớ nhà thì phải. Mà cũng không đúng, hẳn là nhớ quê hương của mình. Sống ở nơi đây cũng rất tốt, chỉ có điều vẫn là nơi này mang đến cho cô nhiều điều kì diệu quá.

Xoay qua nhìn Bạch Thường Lam, Tề Tranh Thức lại quay về vẻ vui tươi chân thành vốn có, đôi mắt lấp lánh trầm ấm bên trong hoàn toàn phản chiếu bóng hình Bạch Thường Lam, tiếng nói tuy không dõng dạc, uy nghiêm, mềm mại nhưng nó chứa đựng tâm ý và sự dịu dàng thật lòng của cô: "Thường Lam, Xuân tiết (*) vui vẻ."

(*): cách gọi Tết âm lịch ở Trung Quốc.

Lòng Bạch Thường Lam hoàn toàn mềm nhũn ra, trong lòng như có dòng nước ấm đang chảy qua, rột rửa đi những ưu tư chất chứa của năm cũ, nàng cũng không keo kiệt mà nở nụ cười dịu dàng dành cho Tề Tranh Thức, giọng điệu như chuông ngân vang lên trong lòng cô từng hồi "boong, boong" trong trẻo lại rõ ràng: "Phu quân, Xuân tiết vui vẻ."

Trong mắt cả hai như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng cả hai chỉ nhìn nhau, trong mắt chứa đầy ý cười vui vẻ. Minh nguyệt treo cao sáng soi lòng người. Không biết tự lúc nào Tề Tranh Thức mới nhận ra bản thân đã trở nên khác biệt khi ở cạnh một người hay không? Tự lúc nào mà sự đặc biệt trong ngôn hành, cử chỉ và cả ánh mắt lại luôn hướng về mỗi nàng.

Dịu dàng, ấm áp và đầy nuông chiều.