Vừa từ ngoại viện trở ra, chưa cùng Bạch Thường Lam thưởng thức được tí nào phong cảnh hữu tình hai bên đường đã bị Bạch quản gia bộ dạng hối hả, tiếng nói gấp gáp chạy tới doạ cho hoảng sợ: "Cô gia, cô gia...chậm đã cô gia."
Nghe lời dừng bước chân lại, Tề Tranh Thức nhìn một chút Bạch Thường Lam ý dò hỏi rồi nhận được một cái lắc đầu, rồi lại nhìn một chút Bạch quản gia đang vội tiến lại.
Dừng chân trước mặt Tề Tranh Thức và Bạch Thường Lam, Bạch quản gia cung kính cúi chào một cái. Mặc dù đã nói nhiều lần với Bạch quản gia về việc hành lễ này không cần đâu, nhưng ông ấy cứ nhất quyết phải hành lễ cho bằng được nên cô tập riếc cũng quen.
Tề Tranh Thức nhíu mày, nhanh chóng đỡ ông ấy thẳng người lên rồi hỏi với giọng lo lắng: "Bạch thúc có chuyện gì lại vội vã như vậy?"
Bạch quản gia cười ha ha một tiếng: "Cô gia, lão gia là cho mời người đến đình viện cùng lão gia thưởng rượu, lão là vội vì sợ đêm đã khuya cô gia đã nghỉ ngơi mất."
Hửm? Nhìn lên bầu trời đen kịt, chỉ còn minh nguyệt treo cao sáng vằng vặc, giờ này cũng đã khuya lắm rồi, ước chừng cũng phải gần hết canh Tuất (19h-21h) rồi. Sao hôm nay nhạc phụ lại có nhã hứng lạ vậy nhỉ? Bình thường nhạc phụ đại nhân ngủ rất sớm a. Trong lòng âm thầm thắc mắc nhưng mà vẫn ứng một tiếng với Bạch quản gia. Quay sang nhìn Thường Lam vẫn xinh đẹp an tĩnh đứng một bên, Tề Tranh Thức nói: "Thường Lam, vẫn là ta đưa nàng đến sương phòng rồi lại đến đình viện vậy."
Bạch Thường Lam nhìn qua Tề Tranh Thức một cái, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, vẻ ngoài như nhu thuận: "Ân, vậy phiền tướng công một đoạn đường nữa vậy." Rồi lại như có thâm ý liếc nhìn Bạch quản gia đi ở phía sau.
Đương nhiên tinh ý làm quản gia lâu năm ở Bạch phủ làm sao ông có thể không biết tiểu thư là đang ám chỉ điều gì. Là bảo ông nhắc lão gia chuyện gì cũng nên có chừng mực thôi. Mồ hôi từ thái dương hơi đổ ra ngoài một chút. Vén tay áo lau lau vài giọt mồ hôi liên tục tuông ra, thở dài một cái. Phận làm tì nô như ông, đứng giữa hai chủ nhân này lúc nào cũng mướt mồ hôi hột.
Một bên là lão gia phóng khoáng không tiết chế chuyện đùa vui nhưng xử phạt phân minh, một bên là tiểu thư lãnh lãnh đạm đạm nhưng lại vô cùng uy nghiêm đáng sợ. Phạm bên nào cũng khó khăn cho lão quá. Cúc cung tận tụy an phận theo sau hai người đi đến ngoài viện đứng đợi.
Tề Tranh Thức đưa nàng đến cửa phòng lại có chút chần chừ, thấy vẻ khó xử của cô. Bạch Thường Lam hiếm khi cất lời lại cười nhẹ ngỏ ý trước: "Phu quân là còn chuyện gì muốn nói với thϊếp thân sao?"
Tề Tranh Thức từ trong y phục lấy ra một cái túi thơm nho nhỏ muốn tặng cho Bạch Thường Lam: "Năm mới đến rồi. Chúc nàng mọi điều suôn sẻ, hạnh phúc an khang, vạn sự như ý muốn, Thường Lam."
Cầm món quà trong tay mà đôi tay cô hơi run nhè nhẹ, mắt đối mắt với Bạch Thường Lam mà nói ra những điều chân tâm thật ý: "Thật ra ta có tự tay làm một món quà nhỏ cho nàng, tuy là nó không phải là loại ngọc có giá trị liên thành, không chạm khắc đẹp mắt như đoá tuyết liên trên đỉnh núi cao. Nhưng mà ta mong nàng nhận lấy chút tâm ý này của ta."
Nói xong không thấy Bạch Thường Lam có ý nhận lấy hay gì hết mà chỉ im lặng nhìn cô. Cái nhìn đó làm Tề Tranh Thức thấy bồn chồn trong lòng, đôi tay cầm túi thơm cũng hơi chênh vênh lưng chừng. Qua một chút nữa, Tề Tranh Thức hơi chạnh lòng dự định buông nó cất lại trong người thì Bạch Thường Lam tiến tới gần cô nắm lấy món quà đó.
Một nụ cười chân thành mà rực rỡ loé qua đôi mắt vừa buồn thiu của Tề Tranh Thức kèm theo tiếng nói rõ ràng rành mạch và hương thơm gần sát bên tai: "Cảm ơn nàng, Tranh Thức, ta rất thích."
Đây là lần đầu tiên mà Bạch Thường Lam xưng hô với cô không dùng kính ngữ "phu quân" hay "tướng công" như bình thường. Thì ra âm thanh tên cô cũng có người nói ra được dịu dàng và thanh thoát như vậy, rất êm tai. Hơi ngẩn người cho đến khi bóng hình kia khuất sau cánh cửa phòng đóng chặt. Hoàn hồn lại, Tề Tranh Thức cười ngốc nghếch một cái rồi nhanh chân xoay người ra chỗ Bạch thúc.
-------------Trong phòng-------------
Hướng về phía bàn trang điểm, ngồi xuống trước gương đồng, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân. Bạch Thường Lam nở một nụ cười vui vẻ chân tâm, một nụ cười mà nàng đã ấp ủ cất giấu từ lâu, lâu lắm rồi mới có dịp để nàng được dễ chịu như ngày hôm nay. Thì ra nụ cười của nàng cũng đẹp như vậy, đủ làm con người đó ngắm nhìn thật lâu như vậy. Giống nhưng chung quy cũng là không giống.
Ít nhất nàng ấy còn ở lại, còn kẻ kia lại phụ nàng.
Chuyện phải bắt đầu từ ngày mẫu thân rời xa dương thế, có kẻ đã xuất hiện trong đời nàng, làm cho nàng vui vẻ, làm cho nàng động tâm, kéo nàng ra ánh sáng rồi lại dứt áo ra đi phụ bạc. Một bầu trời u tối như đè nén lên đôi vai này, nàng cũng là một cô nương, cũng cần một bờ vai để dựa dẫm lúc giãi gió dầm sương, đêm khuya tịch mịch.
Có lẽ nụ cười thật tâm của nàng từ ngày đó đã đóng lại. Trong lòng cũng phong bế một tầng băng thật dày ngăn cách người đến gần. Cho đến khi, Tề Tranh Thức đến. Liệu rằng chuyện trái với nhân chi thường tình này rồi sẽ ra sao đây?
Liếc nhìn vật đựng trong chiếc túi thơm nho nhỏ đó được đặt trên bàn rồi Bạch Thường Lam lại nhẹ nhàng cầm lấy sờ nhẹ trong tay đầy lưu luyến. Là một mảnh ngọc bội màu ngọc bích vô cùng đẹp, không phải thuộc loại trong trẻo nhìn xuyên thấu. Mà là loại tựa như giọt nước có nhịp động bên trong. Khắc hình một đoá thiên sơn tuyết liên vô cùng ngạo nghễ. Cánh hoa như tung bay hoà múa bên ngoài. Vươn mình hé nở nụ hoa tuyệt đẹp. Toả ra một khí thế vương giả trên cao, bễ nghễ. Chí khí nhưng lại không thiếu nét mềm mại dịu dàng.
Bên trong túi thơm còn chứa đựng một tờ giấy nhỏ, chỉ một thoáng qua thôi mà làm lòng Bạch Thường Lam như chất chứa một hồ nước ngọt ngào đầy ấm áp, sự rung cảm đầy tinh mẫn như chiếc lông vũ cọ nhẹ trong lòng: "Ta chẳng thể thay trời che chở cho nàng, nhưng ta xin làm giọt sương mai đậu nơi áo, làm cánh liễu mềm ru giấc mộng bình yên. Nếu bên ngoài có lúc mỏi mệt, xin nàng hãy nhớ rằng nơi đây: ngoài phụ thân nàng luôn có một người như ta đợi, không hỏi đến thành bại, chỉ mong nàng khỏe mạnh, lòng an, ngày mai vẫn còn nụ cười tươi tắn trên môi."
Cuối cùng là một dòng đề để nàng lâm vào một sự tự vấn, một sự nhận thức sâu sắc mà bấy giờ đây Bạch Thường Lam nàng mới ngộ ra: "Nàng xinh đẹp như vậy, cớ sao lại để nỗi ưu tư chất đầy nơi khoé mắt?"
...