Tranh Tĩnh Lam Thanh

Chương 14: Bát bánh trôi tàu.

Tối nay là hội Hoa Đăng mỗi năm một lần, và đây cũng là lần đầu Tề Tranh Thức thưởng thức nó ở một nơi xa lạ nên cũng có chút mong đợi trong lòng. Hơn nữa là với một thân phận hoàn toàn mới.

Bạch phủ từ những ngày trước đã rộn ràng treo đèn l*иg khắp nơi trong phủ, người người nhộn nhịp hơn hẳn, bởi sắp bước qua một năm mới kia mà. Dù có là ai đi chăng nữa, họ vẫn mong ngóng những ngày lễ hiếm hoi như vầy trong một năm.

Thật ra thì vài ngày trước Tề Tranh Thức đã lén lút làm hai chiếc đèn l*иg, một chiếc hình vầng trăng khuyết, và một chiếc hình ngôi sao, tuy nó không được đặc sắc như những chiếc đèn l*иg mà nghệ nhân buôn bán bên ngoài nhưng nó là công sức mà cô bỏ ra. Nó mang một ý nghĩa không thể đánh đổi.

Chẳng vì bất kì điều gì cả, chắc có lẽ chỉ vì lấy được lòng mỹ nhân, cứ cho là vậy đi....

Đến cổng Bạch phủ, để hai tên gia nhân dắt ngựa vào trong và họ có truyền lời với cô rằng Bạch Tử Đinh đang tìm cô. Tề Tranh Thức cũng tranh thủ nhanh chóng quay về phòng tẩy rửa sạch sẽ, bôn ba bên ngoài cả ngày, cơ thể đã sớm dơ bẩn không chịu được. Nếu hiện tại đi gặp nhạc phụ cũng không đúng mực lắm.

Thư thả ngã người dựa vào vách bồn tận hưởng dòng nước ấm áp trôi đi bao nhiêu suy nghĩ bộn bề rối loạn trong đầu. Tề Tranh Thức vẫn không nhịn được mà nhớ tới bóng hình nữ nhân bạch y kia, nhớ từng ánh mắt cử chỉ, kể cả mùi hương thoang thoảng đêm nào cũng vờn quanh chóp mũi, quen thuộc đến không muốn rời xa. Xa chưa bao lâu lại nhớ, lại suy nghĩ bồi hồi. Hương thơm thanh khiết, dễ chịu hoà cùng vướng bận đáy lòng làm Tề Tranh Thức không phân biệt được đây là cảm giác gì.

Từ lúc về Bạch phủ nãy giờ, cô vẫn chưa nhìn thấy nàng, nếu như bình thường Bạch Thường Lam đã sớm trong phòng. Hôm nay không biết có vấn đề gì xảy ra ở trang viên cửa hàng bên ngoài hay không mà nàng ấy vẫn chưa có mặt, hoặc có lẽ nàng ấy đang ở nơi khác trong phủ cũng nên, lo xa rồi. Lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ loạn thất bát tao quẩn quanh bên trong.

Lau người khô ráo, khoát bạch y ra ngoài. Vì Bạch Thường Lam thích bạch y, mà trang phục của cô đều do nàng sai người may và chuẩn bị nên hầu như Tề Tranh Thức cũng mặc toàn bạch y trên người.

Đến sảnh đường Bạch gia, từ xa đã nghe tiếng Bạch lão gia cười vang vọng vui vẻ bên trong. Nói thật, nếu ở Bạch phủ không có nhạc phụ hoà ái dễ gần này, chắc có lẽ cả ngày Tề Tranh Thức chỉ được gặp một bộ mặt than của nàng ấy thôi. "Xinh đẹp thắng tuyết" đúng là để miêu tả Bạch Thường Lam. Tinh khiết mà lạnh lẽo.

Vừa bước vào đã thấy một thân bạch y nhàn nhã uống trà bên phụ thân mình, ánh mắt giao thoa một khắc, nhìn vào sâu trong mắt nàng ấy, Tề Tranh Thức như bị hóp hồn đứng sững một chỗ. Bình thường Bạch Thường Lam rất đẹp dẫu không dùng dung chi tục phấn, nhưng hôm nay nàng ấy lại dị thường đẹp. Hôm nay......nàng ấy là điểm trang. Đúng là khác lạ, còn rất xinh đẹp, có khi hoa thơm cỏ lạ cũng phải thẹn thùng trước vẻ đẹp kia.

Sóng mắt lưu chuyển có hồn, má hồng hào, đôi môi nhỏ nhắn đỏ thắm. Sóng mũi cao thẳng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều tao nhã nhẹ nhàng, dáng dấp của một thiếu phụ có chồng được tản hết ra ngoài đủ công - dung - ngôn - hạnh, tóc dài đen mượt được búi cao cao gọn gàng cố định bằng một cây trâm ngọc, đơn giản nhưng cao cao không thể phạm, cứ như trích tiên.

Tuy là đồng giới tính với nhau, nhưng có đôi khi Tề Tranh Thức vẫn phải sững sờ vì nét đẹp thu hút của nàng. Bạch Thường Lam đẹp một cách dịu dàng đến mức cô thấy mình sắp thành một nhan khống(*), nếu được quyền thì cô muốn ganh tị dùm những người phụ nữ ngoài kia lắm. Có lẽ tất cả mọi điều hoàn mĩ đều hợp lại trên người nàng ấy, có khi cô còn phải hỏi trời: "Có người đẹp đến thế sao? Đẹp và hoàn mĩ đến mức Tề Tranh Thức cô chưa từng thấy khuyết điểm của nàng ấy lộ ra bên ngoài, hay con người này thâm tàng bất lộ(**) đến thế!".

(*) "Khống" nghĩa là cuồng hoặc mê mẩn rồi. Để là "Cuồng sắc đẹp".

(**) Có ý nói rằng những người có bản sự, có thân phận, có địa vị cao thường không để lộ mặt hoặc lộ thân phận của mình trước người khác. Nó cũng bao hàm ý nghĩa là cao thủ chân chính thì không khoe khoang mà có thể ẩn giấu được tài năng của mình, không tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân.

Thấy Tề Tranh Thức cứ mãi nhìn mình, Bạch Thường Lam vừa uống trà vừa nhẹ kéo khoé miệng, tâm trạng tốt hơn bình thường. Còn Bạch Tử Đinh nhìn cô cũng rất vui vẻ gọi: "Tiểu Thức, đến đây nhanh lên, sau lại đứng ở đó, mau mau". Đúng chất nhạc phụ hoà ái mà cô suy nghĩ...

Theo lời gọi của Bạch lão gia, Tề Tranh Thức hoàn hồn, lỗ tai hơi ửng đỏ do ngại ngùng kéo đến, xoa xoa chóp mũi nhanh đi đến ngồi xuống bên Bạch Thường Lam. Lúc này mới chú ý tới thức ăn trên bàn. Nó giống như chè vậy.

Bạch Thường Lam lúc này mới ghé qua nói khẽ bên tai cô, nghe xong tai của Tề Tranh Thức càng đỏ hơn, ba phần vì hơi ấm phả ra bên tai, bảy phần vì lời nàng nói: "Có đẹp hay không?". Sau khi Bạch Thường Lam rời đi tiếng cô mới như muỗi kêu mà trả lời: "Đẹp... rất đẹp".

Người xưa hay có câu: "Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung". Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. Lúc này trong đầu Tề Tranh Thức suy nghĩ đến câu này.

Chưa để cô tiếp tục Bạch Thường Lam đã đặt trước mặt cô một bát bánh trôi tàu(*). Nhìn vào sóng sánh ngon miệng, thêm Bạch Tử Đinh còn bồi thêm một câu làm cô càng muốn ăn: "Tiểu Thức mau nếm thử, là Lam nhi cất công nấu a, hiếm khi hiếm khi, rất ngon miệng, cứ an tâm dùng". Nói xong cũng mặc kệ cô mà ăn bát của mình.

(*) Bánh trôi tàu là món ăn truyền thống nhất định phải có trong lễ hội đèn l*иg Trung Quốc. Được làm từ bột gạo nếp và có nhân ngọt như vừng, đậu đỏ hay lạc, bánh được nấu trong nước đường thơm phức. Với hình tròn đầy đặn, bánh trôi tàu tượng trưng cho sự đoàn tụ và trọn vẹn của gia đình. Người miền Bắc Trung Quốc thường gọi món này là yuanxiao, cùng ý nghĩa mang lại may mắn và hạnh phúc tròn đầy cho cả năm.

Múc thử một viên, cắn một miếng nhỏ, vị ngọt vừa miệng, béo béo, mềm mịn. Rất hợp khẩu vị Tề Tranh Thức hay ăn, tuy cô không thích dùng những món như này lắm nhưng vì là nàng nấu nên Tề Tranh Thức vẫn chiến đấu hết mình với nó. Bạch Thường Lam ở bên cạnh chỉ ăn một ít, khẩu phần thực sự rất nhỏ, chỉ khi Tề Tranh Thức gắp cho nàng thì nàng mới miễn cưỡng ăn hết phần đó vì sự quan tâm của phu quân mình.