Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 49: Chương 10: Đóng cọc

Dù chỉ là những chuyện nhỏ, nhưng từ đó có thể thấy Tiêu Dã là một người tốt.

Đương nhiên, phần lớn đều là do tướng số quyết định. Mặc dù Quý Nam Tinh không có mắt thần để nhìn kỹ khuôn mặt và quan sát khí tức của Tiêu Dã, nhưng dựa vào kinh nghiệm tích lũy được, cậu kết luận rằng khuôn mặt của Tiêu Dã rất đẹp, không phải là người xấu.

Chưa đến mười một giờ, buổi duyệt binh của tân sinh viên đã kết thúc. Giáo viên chủ nhiệm điểm danh xong thì nhắc nhở về thời gian tự học buổi sáng thứ hai, sau đó cho giải tán tại chỗ.

Trần Thập Nhất đeo ba lô, bên trong vẫn còn gần như nguyên vẹn chỗ đồ ăn vặt, rồi hỏi Quý Nam Tinh: “Muốn đi ăn cùng không? Buổi chiều chúng ta sẽ đi nhà sách. Mấy cuốn sách bài tập thầy nói lần trước hình như về hàng rồi, tôi có theo dõi nhà sách trên mini app WeChat, nhận được thông báo rồi.”

Hôm nay Quý Nam Tinh cũng không có việc gì để làm, buổi trưa ở nhà họ Quý cũng không có người nào, tối về nhà ăn cơm là được, nên cậu gật đầu.

Kết quả là vừa ra đến cổng trường thì Quý Nam Tinh đã bị người khác đưa đi.

Trần Thập Nhất nhìn thấy Quý Nam Tinh bị người khác đưa lên xe thì mất một lúc mới phản ứng lại rồi đuổi theo.

Quý Nam Tinh hất tay Hạ Quân Ngạn ra, rồi nói với Trần Thập Nhất: “Không sao, cậu ta là bạn tôi. Hôm nay tôi không đi ăn với cậu được, nếu cậu đi nhà sách mua sách bài tập thì tiện mua giúp tôi nhé.”

Trần Thập Nhất ồ lên một tiếng, sau đó vẫy tay chào bọn họ rồi đứng nhìn theo bóng họ rời đi.

Bên kia đường, nhìn chiếc xe từ từ lái đi khỏi cổng trường, Tiêu Dã mới bỏ tay xuống khỏi cửa xe và dựa lưng vào ghế.

Phương Lê nhìn anh: “Làm gì đó? Định lao ra ngoài cứu bạn cùng bạn của em à?”

Tiêu Dã tỏ vẻ không hiểu đối phương đang nói gì, anh nói: “Em vừa nhớ ra mình bỏ quên đồ thôi.”

Phương Lê: “Vậy em đi lấy đi.”

Tiêu Dã: “Thôi kệ, dù sao thứ hai cũng phải đi học. Mau đi thôi, đứng ở đây lâu coi chừng bị dán vé phạt đấy.”

Phương Lê mỉm cười, cô không trêu Tiêu Dã nữa mà nhấn ga lái xe về nhà.

Sau khi lên xe, Quý Nam Tinh trừng mắt nhìn Hạ Quân Ngạn: “Vừa rồi anh chẳng khác gì kẻ bắt cóc, không sợ dọa người khác à?”

Hạ Quân Ngạn cười to, nói: “Lúc nãy là bạn học của cậu à? Cậu nhóc kia vừa nhìn là thấy được có số chết yểu rồi.”

Quý Nam Tinh im lặng, tựa lưng vào ghế. Tướng mạo vốn không phải thứ bất biến, có lẽ chỉ một chuyện nhỏ cũng đủ khiến số phận một người thay đổi hoàn toàn, từ đó diện mạo cũng đổi thay.

Có người phúc dày vận tốt, nhưng cũng có thể vì gặp kẻ tiểu nhân mà gia đình tan nát dẫn đến trắng tay. Tướng mạo do con người quyết định, chứ không phải con người bị tướng mạo định sẵn.

Hạ Quân Ngạn cũng hay để tâm đến số phận của người khác, nhưng không nhiều. Buột miệng nói một câu thì anh ta đi thẳng vào vấn đề chính: “Tôi tìm thấy quỷ nhi rồi.”