Phương Lê mỉm cười với cậu rồi chỉ tay vào sân thể dục: “Em cũng là sinh viên năm nhất đúng không? Sao em không đi cùng họ?”
Quý Nam Tinh: “Vì lý do sức khỏe nên không tham gia huấn luyện quân sự được.”
Phương Lê nói: “Vậy sao? Nếu thế thì em có thấy tiếc nuối không?”
Trần Thập Nhất ngồi bên cạnh Quý Nam Tinh gật đầu, cậu ta cũng cảm thấy hơi tiếc nuối khi không tham gia huấn luyện quân sự.
Quý Nam Tinh lại mỉm cười: “Không đâu.”
Ai lại cảm thấy tiếc nuối khi không huấn luyện quân sự chứ, nhiều người còn nhảy cẫng lên vui mừng nếu không phải tham gia huấn luyện.
Phương Lê nhìn người đang kéo cờ dưới sân, chẳng trách hôm đó vẻ mặt của cậu nhóc lại ưu sầu khổ não như vậy, không biết phải làm thế nào với bạn cùng bàn, cũng không chịu đổi chỗ ngồi, cậu bé đẹp trai như thế này sao mà đổi chỗ được chứ.
Có điều Phương Lê nhìn kỹ sắc mặt Quý Nam Tinh, hơi nhợt nhạt, nhưng cũng không phải kiểu xanh xao không khỏe mạnh, đôi mắt cũng rất sạch sẽ trong suốt, không thấy chút vẩn đυ.c nào, màu môi hơi hồng, là màu hồng rất khỏe mạnh, ngoại trừ có hơi gầy quá, nhưng tuổi dậy thì gầy cũng rất bình thường.
Ít nhất theo chẩn đoán trực tiếp của cô, nếu thật sự có vấn đề về tim, thì có lẽ cũng không quá nghiêm trọng.
Nghĩ vậy, Phương Lê lên tiếng: “Có thể hỏi một chút nguyên nhân về sức khỏe không? Xin lỗi, chị là bác sĩ, có lẽ hơi mắc bệnh nghề nghiệp.”
Quý Nam Tinh cười nói với cô: “Không có vấn đề gì lớn, chỉ là vấn đề nhỏ, lười biếng nên lấy cớ thôi.”
Trần Thập Nhất không kìm được mà thốt lên: “Chị là bác sĩ à? Trông cứ như sinh viên mới tốt nghiệp vậy.”
Phương Lê cười nói: “Chị hơn ba mươi tuổi rồi, còn sinh viên gì nữa chứ.”
Trần Thập Nhất thật sự kinh ngạc: “Trông cứ như hơn hai mươi tuổi, vậy chị là người nhà của ai trong lớp em sao?”
Mỗi lớp có một khu vực đứng khác nhau. Những người ngồi ở khu vực đứng của lớp 7 phải là phụ huynh của lớp 7.
Phương Lê chỉ vào giữa sân: “Chị là chị dâu của Tiêu Dã.”
Trần Thập Nhất chợt nói: “À, người nhà của Tiêu Dã ư, vậy có phải anh trai cậu ấy cũng rất đẹp trai không?
Nụ cười trên môi Phương Lê càng sâu hơn: “Rất đẹp trai.”
Phương Lê nói xong thì nhìn sang Quý Nam Tinh: “Thằng nhóc Tiêu Dã này từ nhỏ tính tuy hoang dã nhưng tính khí khá tốt, lại còn rất biết chăm sóc người khác. Đừng thấy nó mới khai giảng mấy ngày đã đánh nhau mà nghĩ linh tinh, bình thường nó tuyệt đối không ra tay nếu không có lý do, mà có ra tay cũng biết chừng mực. Mấy đứa là bạn cùng lớp, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ tìm nó.”
Người nhà tất nhiên sẽ nói tốt về con mình, Trần Thập Nhất nghe vậy chỉ ậm ừ một tiếng, nhưng chắc họ cũng chẳng có chuyện gì cần nhờ Tiêu Dã giúp, trừ khi cậu ta đứng nhất khối và có một quyển sổ ghi chép siêu chi tiết.
Quý Nam Tinh “ừ” một tiếng: “Em biết, cậu ấy tốt.”
Sẽ có người chưa từng nói một câu nào với cậu, chỉ vì cùng lớp mà giơ tay chặn thanh chắn giúp cậu. Sẽ có người khi thấy ai đó ngất xỉu liền theo bản năng đỡ lấy thay vì né tránh. Sẽ có người trong cơn mưa, dùng đồng phục che cho cậu, còn tiện tay đóng cửa sổ giúp.