Dựa theo mức độ phân hủy của thi thể, Đàm Thư Ý đã chết ít nhất năm năm, trong thời gian ngắn không thể tìm ra nhiều thông tin, điều này cũng khiến tung tích của quỷ nhi trở thành một điều bí ẩn.
Về phần trực tiếp hỏi Đàm Thư Ý cũng không khả thi.
Không biết là do quỷ nhi đã rời khỏi cơ thể mẹ hay là do hôm đó cậu ra tay quá nặng mà linh hồn của Đàm Thư Ý lúc này đã suy yếu, quỷ khí cũng đang dần tiêu tan, cô ta hoàn toàn không có ý thức nên không thể moi được bất kỳ thông tin nào.
Hiện tại tất cả các pháp sư ở Ngọc Lan đều đã bắt đầu hành động, mỗi buổi tối đều cầm la bàn tìm kiếm khắp nơi, mọi người đều lo sợ quỷ nhi sẽ gây ra án mạng.
Đặc biệt là trung tâm thương mại, nơi Đàm Thư Ý chết. Toàn bộ nhân viên của tập đoàn Quảng Lợi và đội thi công xây dựng lại trung tâm thương mại cách đây vài năm đều được mang ra điều tra nhưng vẫn chưa có thông tin mới nào.
Chỉ là nói đến giấc ngủ thì dưới ánh nắng rải rác chiếu vào người, kèm theo làn gió nhè nhẹ, thật sự khiến người ta buồn ngủ.
Quý Nam Tinh ngả người ra sau tồi từ từ nhắm hai mắt, bên tai là tiếng ồn ào của nhóm thanh niên, trong đài phát thanh còn phát nhạc tiến hành của vận động viên, nhưng sự náo nhiệt này lại có tác dụng thôi miên.
Cho đến khi tất cả các lớp hoàn thành xong đội hình và đài phát thanh vang lên tiếng thông báo những người kéo cờ chuẩn bị vào hội trường thì Quý Nam Tinh mới mở mắt ra.
Người bạn cùng bàn của cậu được chọn làm người cầm cờ vì chiều cao và ngoại hình của mình.
Khi Tiêu Dã mặc một thân quân phục rằn ri xếp thành hàng đi ra, Quý Nam Tinh nghe rõ tiếng ồn lớn hơn nữa và kèm theo những câu như “thật cao, thật đẹp trai.”
Trần Thập Nhất ở bên cạnh thầm thì: “Sự tương phản thể hiện rất rõ ràng luôn, hai người cầm cờ kia cũng không tệ, nhưng khi đứng sau Tiêu Dã thì trông thật bình thường.”
Nói xong, cậu ta liếc mắt nhìn Quý Nam Tinh, xem ra chỉ có Quý Nam Tinh là có thể so sánh với Tiêu Dã về mặt nhan sắc. À không, phải nói là chỉ có Tiêu Dã mới có thể so sánh với Quý Nam Tinh.
Lúc hai người nói chuyện, Quý Nam Tinh nhận thấy dường như người ngồi bên cạnh đang nhìn cậu, không phải cái kiểu nhìn lơ đãng liếc mắt sang, mà là giống như đang quan sát cậu.
Quý Nam Tinh quay đầu nhìn sang, là một cô gái trẻ tuổi tóc buộc đuôi ngựa, trên người cũng không có quá nhiều đồ trang sức, trông rất chỉnh tề và đẹp đẽ, lông mày và mắt rõ ràng, nhưng cũng có một loại khí chất nhất định, loại khí chất này không phải người thường có thể tu luyện được. Nhưng cô ấy rất đẹp, không phải ở vẻ ngoài, mà là ở khí chất.
Quý Nam Tinh thích kiểu người ngay thẳng như thế này, có thể không mềm lòng, không tốt bụng, nhưng tuyệt đối là người tốt bụng, chính trực, sẽ không hại người khác.
Nhìn ánh mắt sáng bừng nhìn mình, Quý Nam Tinh hỏi: “Xin lỗi, có chuyện gì không?”