Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 43: Quỷ anh

Quý Nam Tinh kéo áo đồng phục xuống, thấy Tiêu Dã đứng trước mặt kéo hai cánh cửa sổ bên ngoài vào. Chỉ trong chốc lát, cánh tay Tiêu Dã đã bị dính đầy nước mưa, cả phần bả vai và ngực đều ướt đẫm.

Lớp học yên tĩnh rất nhanh đã trở nên náo nhiệt, những học sinh ngồi bên cửa sổ đều cảm ơn Trần Thập Nhấy đã giúp đóng cửa sổ, những học sinh chạy vào vì trời mưa cũng mượn khăn giấy lau đầu lau mặt.

Quý Nam Tinh đặt đồng phục học sinh của Tiêu Dã lên ghế, lấy một gói khăn giấy trên bàn ra rồi rút mấy tờ đưa cho hắn: "Lau đi."

Tiêu Dã mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn."

Bạn học ngồi sau lưng Quý Nam Tinh thấy cậu có giấy thì vội vàng nói: "Bạn học bạn học, cho tớ xin với!"

Quý Nam Tinh đưa cho cậu ta phần còn lại.

Tiêu Dã liếc nhìn bàn học của Quý Nam Tinh, không nói gì, sau đó dùng một nửa khăn giấy trong tay lau mặt, nửa còn lại thì lau sạch bàn học.

Quý Nam Tinh quan sát động tác của hắn, đợi hắn lau xong mới nói: "Cảm ơn."

Tiêu Dã nhướn mày nhìn cậu: "Đây là khăn giấy của cậu mà."

Quý Nam Tinh: "Cảm ơn cậu đã lau bàn giúp tôi."

Tiêu Dã hỏi cậu: "Còn buồn ngủ không?"

Quý Nam Tinh liếc nhìn phòng học, bởi vì trời chợt chuyển mưa nên không cần tập quân sự, hơn nữa sắc trời rất nhanh đã trở nên âm u. Lúc này bên ngoài trời đã tối, giống như ngày tận thế vậy. Mọi người đều vô cùng kích động, lớp trưởng đã nhiều lần yêu cầu trật tự nhưng mọi người vẫn không thể bình tĩnh nổi.

Vì vậy cậu liền lắc đầu. Vì không thể tập quân sự nên có lẽ giáo viên rất nhanh sẽ có mặt trong lớp. Ngay cả khi không có tiết học chính, thầy cô vẫn có thể sử dụng khoảng thời gian rời rạc này để giải bài tập về nhà, nên có lẽ sẽ không thể ngủ được.

Đúng như Quý Nam Tinh nghĩ, một lúc sau giáo viên toán của họ đã cầm theo ly giữ nhiệt bước vào, yêu cầu lớp trưởng môn toán đến bàn làm việc của mình lấy bài tập về nhà vừa thu hôm nay về lớp.

Các câu hỏi trong vở bài tập đều rất đơn giản, về cơ bản là để củng cố một số kiến

thức cơ bản của trung học cơ sở. Đối với Quý Nam Tinh, những điều này quá đơn giản, là bài hát ru ngủ hiệu quả nhất.

Cậu có thể bắt quỷ trong bảy ngày bảy đêm, nhưng lại không thể chịu nổi một bài giảng mười phút trong lớp học.

Tiêu Dã nhìn ánh mắt của bạn nhỏ cùng bàn đang dần mơ hồ, hắn cố nhịn cười, di chuyển đống sách giáo khoa trên bàn rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi, cố gắng tạo thành lá chắn cho bạn nhỏ cùng bàn đang ngồi bên trong, để cậu có thể ngủ gục một lát.