Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 42: Quỷ anh

Nói xong, hắn sải chân dài bước ra ngoài, ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Khi lớp học không còn ai, Trần Thập Nhất vốn định sang ngồi cạnh Quý Nam Tinh, nhưng thấy cậu ngủ say như vậy nên không đi qua làm phiền mà lấy một cuốn tiểu thuyết ra đọc.

Thời tiết tháng Tám tháng Chín thay đổi thấy thường. Mặt trời vừa ló dạng, nhóm tập quân sự còn chưa đứng được nửa tiếng thì mưa to đã đột nhiên trút xuống. Trời thì vẫn còn nắng, nhưng những hạt mưa to như hạt đậu đã bắt đầu rơi.

"Hú! Trời mưa rồi!"

"Tuyệt cà là vời, trời mưa rồi, sấm sét rồi, mau rút quần áo thôi!"

Học sinh các lớp vội vã chạy đến tòa nhà giảng dạy, có người còn nhân cơ hội này bắt đầu hò reo, phát ra đủ loại tiếng động kỳ lạ, phấn khích như một bầy khỉ vừa xuống núi.

Giáo viên của mỗi lớp đều gân cổ hét lớn, yêu cầu học sinh nhanh chóng quay lại lớp học của mình, không được chạy lung tung. Xem ra hôm nay trời sắp mưa, phải đợi đến khi mưa tạnh hẳn rồi họ mới tiếp tục tập quân sự được.

Tập ít được lúc nào thì hay lúc đó. Mọi người khi lên lầu đều cầu nguyện, hy vọng trận mưa này sẽ kéo dài đến tận khi họ tan học.

Có lẽ do có quá nhiều người cầu nguyện, còn chưa bước vào lớp gió bên ngoài đã bắt đầu thổi, bầu trời bằng mắt thường cũng có thể thấy đang tối sầm lại, những đám mây đen không ngừng kéo đến. Điều này khiến đám học sinh càng vui hơn, trận mưa này e là trong khoảng thời gian ngắn không thể ngừng được.

Quý Nam Tinh ngủ không đến nửa giờ đã bị đủ loại tiếng la hét kích động như quỷ khóc sói gào đánh thức. Hành lang cũng đầy tiếng chạy loạn ầm ầm, hơn nữa bên ngoài còn có gió mưa ầm ĩ, sao mà có thể ngủ được nữa chứ?

Cửa sổ lớp học đều được mở toang. Mưa rất to kèm theo gió, từng cơn gió mạnh ập thẳng vào lớp học.

Quý Nam Tinh ngồi bên cửa sổ, vì không kịp đóng cửa nên có vài hạt mưa đã theo gió tạt vào.

Cửa sổ lớp học của họ là loại đẩy ra ngoài, bên ngoài cửa sổ có một lớp lưới bảo vệ, nhưng lớp lưới bảo vệ kiểu lan can không thể chặn được mưa, rất nhiều chỗ ngồi gần cửa sổ đểu đã bị ướt.

Trần Thập Nhất giúp cậu đóng cửa sổ lại, Quý Nam Tinh cũng cố gắng tỉnh ngủ, đưa tay đóng lại cửa sổ bên cạnh.

Nhưng khi vừa đứng dậy đưa tay ra, một bộ đồng phục học sinh đã bay đến từ phía sau và phủ lên đầu cậu. Sau đó, một đôi bàn tay đỡ lấy vai cậu và kéo cậu sang một bên.