"Trung tâm thương mại đó sáng nay vẫn chưa mở. Có phải bên trong đã xảy ra án mạng rồi không?"
"Hàng rào kia cũng không phải được dựng vào sáng nay đâu. Tối qua nó đã có rồi."
"Tối qua á? Sao cậu biết?"
Bạn học kia vừa nói vừa ngáp vì thiếu ngủ vừa nói: "Tôi thấy trong một đoạn video ngắn. Có người chạy bộ vào ban đêm đi ngang qua chụp được. Sau đó dân địa phương lan truyền ra nên tôi mới lướt trúng. Có người còn chụp được ảnh một chiếc cáng phủ vải trắng. Dù sao thì nhất định đã có người chết."
Trong lúc nghe mấy cô gái bên kia tám chuyện, một khuôn mặt phóng đại chợt xuất hiện trong tầm mắt của Quý Nam Tinh.
Quý Nam Tinh chớp mắt nhìn Tiêu Dã đột nhiên thò tới, vẻ mặt có chút hoang mang: "Hửm?"
Tiêu Dã nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, không hiểu sao lại thấy khá dễ thương, nhưng khuôn mặt rõ ràng vô hồn của cậu lại khiến người nhìn cảm thấy không mấy thoải mái: "Sao vậy? Trông cậu không có tinh thần chút nào cả."
Quý Nam Tinh: "Tôi ngủ không ngon."
Tiêu Dã nói: "Vậy thì lát nữa cậu ngủ bù đi. Tôi để đồng phục của mình trong lớp, cậu có thể cuộn lại làm gối đầu. Đã giặt sạch rồi, hôm nay còn chưa mặc qua."
Quý Nam Tinh cảm nhận thấy có luồng gió thổi vào từ cửa sổ, quay đầu nhìn ra bên ngoài, hơi đau đầu nói: "Chắc là không bù được đâu."
Tiêu Dã theo ánh mắt của cậu nhìn bầu trời trong xanh và những đám mây trắng bên ngoài: "Cái gì không bù được?"
Quý Nam Tinh đẩy đống sách trên bàn sang một bên rồi nằm bò xuống: "Tôi ngủ một lát."
Tiêu Dã ừ một tiếng rồi không nói nữa, hiện tại vẫn chưa đến giờ tập trung, hắn nhàm chán ngồi trên ghế chờ, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà dừng ở trên bạn nhỏ cùng bàn của mình.
Tay áo rộng thùng thình của bộ đồng phục học sinh hơi dài, che mất nửa bàn tay của bạn nhỏ cùng bàn, chỉ để lộ ra đầu ngón tay xinh đẹp. Móng tay cậu được cắt rất ngắn, tròn trịa sạch sẽ, còn có màu hồng nhạt.
Cùng với phần lớn khuôn mặt vùi vào cánh tay kia, bộ dáng yên lặng ngủ, thậm chí ngay cả những sợi tóc cũng trông rất ngoan ngoãn.
Mãi đến khi bạn cùng lớp tụm năm tụm ba đi ra khỏi lớp, Trương Nguyên ngồi phía sau đưa tay đẩy mấy cái thì Tiêu Dã mới lấy lại tinh thần.
Thấy hắn giống như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, Trương Nguyên cười nói: "Trên mặt người ta có dát vàng đâu, làm gì nhìn đến ngẩn người vậy."
Tiêu Dã liếc mắt nhìn cậu ta, không chịu thừa nhận: "Nói nhảm gì vậy? Tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi."