Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 40: Quỷ anh

Quý Nam Tinh vừa vào lớp thì chuông reo, lần này Tiêu Dã không đợi Quý Nam Tinh mở miệng, vừa nhìn thấy cậu là hắn đã lập tức tránh ra một bên nhường đường.

Sau khi nộp bài tập về nhà của từng môn, Quý Nam Tinh dùng một tay đỡ đầu, ánh mắt bắt đầu trở nên vô hồn.

Lúc này cậu vừa mới tắm xong nên vẫn còn hơi tỉnh táo chứ không buồn ngủ lắm. Đợi lát nữa chủ nhiệm lớp sẽ đến kiểm tra, mặc dù cậu có thiết lập ốm yếu để bảo vệ, nhưng mới sáng sớm đã ngủ một cách quang minh chính đại thì có hơi không ổn.

Vì vậy, Quý Nam Tinh vẫn đang cố nhịn cơn buồn ngủ, chuẩn bị chờ đến khi mọi người xuống huấn luyện quân sự mới ngủ.

Lớp học có hơi ồn ào. Không phải loại tiếng ồn có thể làm nổ tung mái nhà, nhưng cũng không quá yên tĩnh. Mỗi ngày chỉ có bài tập về nhà của mấy môn chính vẫn chưa thể cướp đi thời gian ngủ của mọi người, nên tinh thần của họ vẫn chưa bị sức nặng của trường trung học bào mòn.

Đôi tai của Quý Nam Tinh đủ nhạy bén để nghe được những từ quan trọng trong cuộc trò chuyện của đám bạn cùng lớp: Bạch Lâu, rào lại và xác chết.

Bạch Lâu chính là trung tâm thương mại mà Hạ Quân Ngạn bị nhốt đêm qua. Trung tâm thương mại này có tuổi đời rất lâu, đã tồn tại từ thời Trung Hoa Dân Quốc. Vào thời điểm đó, nó là một tòa nhà màu trắng theo phong cách châu Âu tuyệt đẹp, thuộc về địa bàn của người nước ngoài. Những người sống xung quanh vào thời điểm đó không thể phát âm tên tiếng Anh do người nước ngoài đặt, vì vậy cứ kêu là "Bạch Lâu Bạch Lâu".

Trung tâm thương mại này đã đổi chủ rất nhiều lần. Mặc dù mặt tiền tầng một vẫn theo phong cách châu Âu màu trắng, nhưng trung tâm thương mại phía trên và tòa nhà văn phòng lúc sau bị phá dỡ xây dựng lại đã không còn đặc điểm của Bạch Lâu nữa. Chẳng qua dân địa phương vẫn quen gọi là Bạch Lâu thôi.

Bạch Lâu cách trường học của bọn họ không xa, chỉ cần đi xe buýt hai ba trạm là đến, nếu không thì tối qua cậu cũng không chạy đến kịp.

Có một số bạn cùng lớp sống ở gần đó. Có lẽ buổi sáng khi đi học họ đã nghe thấy tiếng ồn ở cửa, lúc này mới nhịn không được mà tám chuyện với bạn cùng lớp.

"Không biết chuyện gì xảy ra nữa. Khi ra ngoài sáng nay tôi đã thấy khu vực đó bị rào lại rồi. Không ai được phép ra vào. Hơn nữa còn có rất nhiều cảnh sát."