Hạ Quân Ngạn gần như muốn lật bàn: "Hai mươi lá á! Cậu có biết đó là bùa Thiên Lôi không hả! Sao cậu không đi cướp luôn đi!"
Quý Nam Tinh khoanh tay nhìn anh ta: "Thì ra mạng của anh còn không đáng giá bằng hai mươi lá bùa Thiên Lôi."
Trên mặt Hạ Quân Ngạn tràn đầy đau đớn: "Mười lá thôi được không? Tôi thật sự không có hàng tồn kho. Nếu như lúc đó tôi có bùa trong tay thì đã cho nổ cô ta thành từng mảnh từ lâu rồi, cần gì phải cầu cứu làm chi? Ngay cả lá bùa dùng để cầu cứu cậu cũng là xé từ rìa lá bùa khác ra. Tiểu Tinh Tinh, cậu là tốt nhất. Anh trai yêu cậu, nha nha nha."
Quý Nam Tinh lạnh lùng nói: "Hai mươi lá, trong vòng một tháng phải trả đủ, nếu không tôi không đảm bảo lần sau có mở Hạc phù của anh ra hay không đâu."
Bùa Thiên Lôi không hề rẻ. Phần lớn mọi người đều không có khả năng mua được bùa Thiên lôi có chứa linh lực, dù là có tiền cũng không mua được. Ngay cả bên phía cục Quản lý, muốn mua một lá cũng phải mất khoảng năm ngàn tệ, còn là thường xuyên hết hàng nữa.
Đây cũng là lý do vì sao Quý Nam Tinh lại sẵn lòng vì anh ta mà ra ngoài một chuyến vào đêm khuya như vậy.
Hạ Quân Ngạn sinh ra trong một môn phái chính thống, môn phái của anh ta giỏi nhất là vẽ bùa. Thay vì chờ đợi mấy lá bùa thường được bán hết trong vòng vài giây ở cục Quản lý thì thà nhờ anh ta vẽ còn hơn. Tuy rằng đắt hơn một chút, nhưng có thể tiết kiệm rất nhiều công sức.
Chỉ là vẽ một lá bùa Thiên Lôi cần rất nhiều thời gian, hơn nữa muốn làm ra một lá bùa cũng không dễ dàng, trừ khi thật sự hết tiền, không thì Hạ Quân Ngạn không muốn vẽ chút nào.
Lúc này vất vả lắm mới bắt được anh ta một lần, dĩ nhiên Quý Nam Tinh phải cắn một miếng thật lớn, hai mươi lá, đến lúc đó chia mười lá cho sư huynh, như vậy mới bù lại được lượng hàng đã tiêu thụ trong khoảng thời gian này.
Đối mặt với vẻ mặt lên án của Hạ Quân Ngạn, Quý Nam Tinh không hề cảm thấy mềm lòng trước vẻ đáng thương của anh ta chút nào, người này quá lười biếng rồi, cậu vỗ nhẹ vai anh ta, nhắc nhở: "Trong vòng một tháng, đừng quên đấy."
Nói xong, cậu không thèm ngoảnh lại mà rời đi, hiện tại có lẽ vẫn còn kịp để về nhà tắm rửa, thay quần áo rồi chạy đến trường. May là cậu không cần đi huấn luyện quân sự, có thể ngủ bù trong lớp một chút, nếu không mai sẽ lại là một ngày đau khổ nữa mất.
Hạ Quân Ngạn đột nhiên mắc nợ, anh ta ngồi một mình trong văn phòng, cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc, chợt cảm thấy tiền công sắp tới chẳng còn hấp dẫn chút nào.