Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 38: Cái giá để nhờ cậu ra tay không hề rẻ

Hạ Quân Ngạn không hiểu rõ lắm về mối liên hệ giữa hai điều này: "Vậy thì sao?"

Quý Nam Tinh cảm thấy có chút bất lực với chỉ số IQ của anh ta: "Suy ra cô ấy ghét đàn ông."

Trong lúc hai người nói chuyện, cảnh sát lấy lời khai đã giải thích nguyên nhân và kết quả của sự việc.

Giả Thu Ngộ là do buồn chán, Lục Nhất Trác là vì kiếm tiền. Hai người bọn họ là bạn học. Giả Thu Ngộ biết tình hình gia đình của Lục Nhất Trác, mẹ cậu ta trong lúc vô tình đã bị bỏng. Bệnh này là cái động không đáy, cậu ta chỉ có thể không ngừng tiêu tiền để giữ mạng sống cho bà.

Gia đình của Giả Thu Ngộ thì giàu có, nhưng cậu ta chỉ có thể giúp đỡ một thời gian chứ không thể giúp được cả đời. Ngày nay, cách kiếm tiền nhanh chóng và hợp pháp dĩ nhiên là thu hút sự chú ý của người khác.

Tình cờ cậu ta nhìn thấy những gì cô gái kia nói trong nhóm, hơn nữa vẫn luôn có tin đồn tầng hầm của trung tâm thương mại đó không sạch sẽ, vì vậy cậu ta đã hỏi Lục Nhất Trác xem có muốn thử kiếm tiền bằng cách trở thành một blogger về hiện tượng siêu nhiên không.

Dù sao Lục Nhất Trác cũng không phải là người đẹp trai, không có kỹ năng gì đặc biệt, kỹ thuật chơi game cũng không tốt lắm, thật sự không tìm được điểm nào để có thể kiếm tiền, vậy nên chỉ có thể dựa vào gan lớn mà thôi.

Kết quả là lần đầu tiên livestream đã gặp được thang máy quỷ trong truyền thuyết, bọn họ còn tưởng lần này mình sẽ nổi tiếng, vì vậy đã dũng mà cảm thắp nến. Không lâu sau, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi, bọn họ không biết mình đã đi xuyên qua tường bằng cách nào, cũng không biết điện thoại dùng để livestream đã bị mất ở đâu.

Từ tiểu học Giả Thu Ngộ đã bắt đầu đọc truyện ma và tiểu thuyết siêu nhiên, lên trung học thì liền cùng bạn bè đi khám phá. Hơn mười năm nay, cậu ta chưa từng thực sự gặp phải chuyện siêu nhiên nào. Không ngờ lần đầu tiên dẫn theo Lục Nhất Trác kiếm chút tiền lại suýt đi vào thẳng nằm ngang ra.

Quý Nam Tinh không bình luận gì về hành vi của bọn họ, cậu nhìn đồng hồ rồi nói: "Tôi phải về trường."

Hạ Quân Ngạn nói: "Vậy cậu đi đi. Người trong đó đã hứa với tôi rằng nếu tôi đưa cậu ta ra ngoài, cậu ta sẽ báo đáp cho tôi. Đến lúc đó tôi sẽ chia cho cậu một nửa."

Quý Nam Tinh: “Không cần đâu.”

Hạ Quân Ngạn vừa nghèo vừa thiếu tiền lập tức xấu hổ nói: "Khiến cậu bận rộn cả đêm, sao có thể không nhận tiền công được chứ? Cậu cứ làm bộ nhận một ít đu, nếu không tôi sẽ thấy rất khó chịu."

Quý Nam Tinh nhìn anh ta: "Anh hiểu lầm rồi. Ý tôi là tôi không cần phần báo đáp của bọn họ. Tôi đến đó không phải để cứu bọn họ, mà là để cứu anh."

Hạ Quân Ngạn cảm động đến mức suýt khóc, lý do dùng từ suýt là vì câu nói tiếp theo của Quý Nam Tinh: "Hai mươi lá bùa Thiên Lôi, tiền công này cũng không phải là quá lớn, đúng không?"