Tiêu Dã chọc vào miếng thịt bò chín trong chén rồi nói: "Bạn cùng bàn mới của em bị bệnh tim, em chưa từng gặp trường hợp nào như vậy, không biết phải làm sao để ở chung với cậu ấy."
Hắn lớn lên trong quân đội, còn chưa cai sữa đã theo ông nội vào doanh trại, có thể tưởng tượng được hắn đã tiếp xúc với những người như thế nào từ khi còn nhỏ, Quý Nam Tinh là kiểu người hoàn toàn xa lạ với hắn. Hôm nay đột nhiên biết được tình hình của cậu ấy, giống như ngày đó đỡ được cậu ấy lúc ngất xỉu. Hắn đột nhiên không biết phải làm gì.
Thấy dáng vẻ hắn rầu rĩ như vậy, Phương Lê đề nghị: "Chị không biết tình hình cụ thể của bạn học em, cũng không biết bệnh tim của cậu ấy nghiêm trọng đến mức nào. Nếu em thực sự lo lắng về việc không ở chung được, chị có thể liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của em, xem có thể đổi chỗ cho em được không."
Tiêu Dã đặt mạnh cái chén đang cầm trên tay xuống bàn, vội vàng từ chối: "Em đâu nói muốn đổi chỗ. Em chỉ hỏi xem có điều gì cần đặc biệt chú ý không thôi. Với lại hôm nay em mới biết cậu ấy bị bệnh tim, nếu ngày mai đã lập tức đổi chỗ thì chẳng phải bắt nạt người ta rồi sao? Cậu ấy đâu làm gì em, sao em có thể bắt nạt cậu ấy như vậy. Hơn nữa bị bệnh cũng đâu phải cậu ấy muốn. Nếu em đổi chỗ, cậu ấy nhất định sẽ cảm thấy rất ấm ức."
Sao một người đàn ông trưởng thành có thể làm ra chuyện như vậy được chứ!
Phương Lê cười nói: "Không đổi thì không đổi, chị chỉ tiện miệng hỏi thôi, em đâu cần thay người ta ấm ức như vậy."
Tiêu Dã đột nhiên nhét một miếng thịt lớn vào miệng, phồng má nhai rồi im lặng không nói gì nữa.
Sau bữa tối, khi Phương Lê chuẩn bị trở về phòng, Tiêu Dã lúc này mới nói: "Chị dâu, cái đó, chị có tài liệu nào về bệnh tim không? Nếu có, chị có thể cho em một bản không? Như vậy lúc xảy ra trường hợp khẩn cấp em cũng biết nên xử lý thế nào."
Phương Lê nghi ngờ nhìn hắn một lát, chỉ là bạn cùng bàn, giữa hai người cũng chỉ là tiếp xúc và nói chuyện bình thường, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng là ở trường, lỡ như có chuyện xảy ra cũng đâu đến lượt em ấy cấp cứu, cần gì phải hỏi mượn cô tài liệu để tìm hiểu?
Nhưng Phương Lê vẫn đồng ý. Chỉ là một chút tài liệu, không có gì to tát cả. Chỉ là người bạn cùng bàn này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô ngay cả trước khi họ gặp nhau.