Khi Phương Lê về đến nhà, vừa vào cửa đã thấy Tiêu Dã đang dùng một tư thế vặn vẹo treo mình trên ghế sofa, trong phòng khách rộng lớn như vậy lại không có ai khác, cô nhìn đồng hồ, kinh ngạc hỏi: "Ông nội không có ở đây sao?"
Tiêu Dã nằm ngang trên ghế sofa, không đổi tư thế, nhưng lại quay đầu khỏi tay vịn nhìn người vừa trở về: "Không có. Ông đi leo núi Phong Diệp với ông nội Lý và những người khác rồi, hai ngày tới sẽ không về. Em đã nhờ chị Tình và má Vương đi cùng ông, coi như cho họ đi nghỉ mát một bữa."
Phương Lê cười một tiếng, đi qua ghế sofa bước lên lầu, còn đưa tay gõ nhẹ đầu Tiêu Dã: "Khó trách em dám nằm ở phòng khách như vậy, ngồi dậy đàng hoàng đi, vặn người như vậy không sợ bị cong cổ sao, tối nay muốn ăn gì, ở nhà hay ra ngoài ăn?"
Tiêu Dã vừa trải qua một ngày học mệt mỏi, nên mới nằm đây duỗi người một chút. Bị nhắc mãi cũng chịu ngoan ngoãn ngồi dậy, duỗi eo rồi hỏi: "Anh trai em có về không?"
Phương Lê: "Anh trai em có cuộc họp nên hôm nay không về ăn tối được."
Tiêu Dã hừ một tiếng: "Chúng ta gọi đồ ăn mang về đi, hoặc là ăn lẩu nhé."
Bình thường khi ông nội ở nhà sẽ không cho bọn họ gọi đồ ăn mang về, ngay cả nước lẩu cũng phải tự nấu, ông luôn nói đồ ăn bên ngoài không được sạch sẽ, phải tự thân vận động thì đồ ăn mới ngon được.
Phương Lê: "Được, em gọi món đi, chị lên lầu thay quần áo."
Đồ ăn mang đến rất nhanh, nước lẩu sôi bốc lên hơi cay nồng nặc. Sau khi Tiêu Dã bỏ đồ ăn khó chín vào thì Phương Lê cũng thay xong bộ quần áo rộng rãi đi xuống.
Mái tóc dài được buộc đơn giản, tránh cho những sợi tóc lòa xòa trên trán rơi xuống che mất đôi mắt, Phương Lê còn đội một chiếc băng đô hình con ếch lớn, làm dịu đi tính khí hơi sắc bén của cô.
Thấy Tiêu Dã đổ hết đĩa thịt vào nồi, Phương Lê nhắc nhở: "Cẩn thận, thịt nấu lâu sẽ dai lắm."
Tiêu Dã đảo thịt trong nồi rồi nói: "Yên tâm, tụi nó không đợi đến lúc dai được đâu."
Phương Lê cầm lấy cái chén không, tự mình pha nước chấm. Tiêu Dã ngồi bên cạnh chờ thịt chín nhìn Phương Lê, hỏi: "Chị dâu, bệnh tim có phải là căn bệnh vô cùng nghiêm trọng không?"
Phương Lê lắc đầu: "Không thể dựa vào loại bệnh nào để khái quát mức độ nghiêm trọng của bệnh đó được. Cảm lạnh cũng có thể gϊếŧ người đấy, phải tùy thuộc vào chẩn đoán cụ thể. Cho dù là bệnh tim, với công nghệ y học hiện tại, nhẹ thì có thể được điều trị bằng tiểu phẫu, nặng thì có thể được điều trị bằng đại phẫu. Cho dù nghiêm trọng đến mức phải ghép tim thì tỷ lệ chữa khỏi cũng rất cao. Em hỏi chuyện này làm gì?"