Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 29: Tôi muốn làm bạn với cậu

Khi còn nhỏ, các bậc phụ huynh khác không cho con cái họ chơi với cậu ta. Chỉ cần vận động một chút là cậu ta sẽ bị hụt hơi. Những người khác sợ phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra khi chơi với cậu ta.

Các bạn cùng lớp ở trường cũng cố gắng tránh xa cậu ta hết mức, trong các hoạt động nhóm ngoài trời cậu ta cũng luôn là người phải đứng một mình.

Những người khác đều ghen tị với cậu ta vì không phải tham gia các lớp giáo dục thể chất, nhưng đâu ai biết cậu ta lại ghen tị với những người khác có thể chơi bóng và chạy nhảy cùng nhau trong các lớp giáo dục thể chất đến mức nào.

Cậu ta không đủ may mắn để có được mối quan hệ thanh mai trúc mã, cậu ta sẽ phải sống trong cảnh cô đơn suốt đời.

Mãi đến khi vào cấp 3, Trần Thập Nhất mới phát hiện ngoài mình ra, trong lớp còn có một học sinh không thể tham gia huấn luyện quân sự. Cậu ta rất vui mừng, cuối cùng cậu ta cũng không còn là người duy nhất đứng ngoài quan sát nữa, giờ cậu ta đã có người đứng xem cùng rồi.

Cậu ta muốn làm bạn với Quý Nam Tinh. Phổi của cậu ta không tốt, còn Quý Nam Tinh thì mắc bệnh tim, cả hai đều không thể vận động mạnh. Nên cậu ta thậm chí còn muốn dùng cách lấy lòng để có thể gần gũi với Quý Nam Tinh.

Nhưng hôm nay, có vẻ như cậu ta đã làm chuyện khiến đối phương chán ghét rồi.

Quý Nam Tinh nói: "Tôi không thèm quan tâm."

Trần Thập Nhất nhìn cậu.

Quý Nam Tinh mỉm cười, mở vở bài tập ra rồi lại cầm bút lên: "Bởi vì thế giới của tôi quá đầy đủ, có rất nhiều việc phải làm, nên tôi không quan tâm đến những người đã định sẽ xa lánh hay không muốn làm bạn với tôi, bởi vì để ý đến những phương diện khác mà không muốn làm bạn với tôi."

"Để trở thành bạn bè thì phải hợp nhau về mọi mặt. Bất kể cậu là người như thế nào thì hai người đều có thể làm bạn với nhau. Nếu vì cố tình làm hài lòng người khác mà che giấu khuyết điểm của mình để duy trì tình bạn, vậy đó không phải là một người bạn thực sự."

Trần Thập Nhất cúi đầu, khẽ móc ngón tay: "Làm vậy lỡ không có bạn thì sao, mãi mãi cũng không có ai làm bạn cùng."

Quý Nam Tinh nói: "Cũng đâu có sao. Chúng ta đều đã trưởng thành. Chúng ta có thể lấp đầy thế giới của mình bằng những thứ mình thích, bởi vì ngay cả những người bạn tốt nhất cũng sẽ có ngày rời đi, nhưng người duy nhất có thể cùng cậu đi đến cuối chỉ có chính cậu mà thôi."

Một lúc lâu sau, Trần Thập Nhất nhỏ giọng hỏi: “Quý Nam Tinh, tôi có thể làm bạn với cậu không?"

Quý Nam Tinh nhìn vào đôi mắt lo lắng và mong đợi của cậu ta, khóe miệng hơi cong lên: "Được."