Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 28: Tôi muốn làm bạn với cậu

Trần Thập Nhất cũng buông đũa xuống, vội nói: "Tim cậu ấy không được khỏe. Bình thường nhìn giống không có vấn đề gì, nhưng các cậu phải chú ý đến cậu ấy nhiều hơn chút."

Lời này của cậu ta chủ yếu là nói cho Tiêu Dã. Bây giờ họ đã là bạn cùng bàn, mỗi ngày tiếp xúc với nhau nhiều nhất. Tiêu Dã trông có vẻ một lời không hợp là đánh người, nhưng nếu biết tim của bạn cùng bàn mình không khỏe thì chắc sẽ không ra tay với bệnh nhân đâu ha.

Tiêu Dã và Trương Nguyên nghe Trần Thập Nhất nói vậy thì đều sửng sốt, tuy rằng nhìn Quý Nam Tinh đúng là không khỏe lắm, nhưng không ngờ lại là bệnh tim.

Người bị bệnh tim là nhóm người mà họ chưa từng tiếp xúc qua. Trong quan niệm của họ, căn bệnh này rất mong manh và yếu ớt, không thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Ngay cả khi nói chuyện với họ cũng phải thật thận trọng và nhẹ nhàng.

Nhìn lại Quý Nam Tinh, cậu vừa gầy gò lại xanh xao, quả nhiên hình ảnh tuy gầy nhưng vẫn có thể ăn uống khỏe mạnh chỉ là ảo giác.

Giờ nghỉ trưa nhanh chóng kết thúc, những người khác bắt đầu huấn luyện quân sự buổi chiều. Một lần nữa, trong lớp học chỉ còn lại Quý Nam Tinh và Trần Thập Nhất.

Quý Nam Tinh đã học xong toán và tiếng Anh vào buổi sáng, bây giờ cậu đang học vật lý và hóa học. Nếu làm nhanh, cậu có thể hoàn thành bài tập tiếng Trung trước khi tan học.

Khi cậu đang định nắm chặt thời gian hoàn thành bài tập về nhà, Trần Thập Nhất đứng bên cạnh do dự hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Quý Nam Tinh."

Quý Nam Tinh nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Chuyện gì vậy?"

Giọng điệu của Trần Thập Nhất có chút áy náy: "Xin lỗi, lúc nãy lúc ăn tôi không nên nói lung tung."

Cậu ta không nên tiết lộ chuyện riêng của người khác mà không có sự đồng ý của họ. Có lẽ Quý Nam Tinh không muốn người khác biết về bệnh tình của mình, nhưng lúc đó cậu ta chỉ muốn nói cho Tiêu Dã biết, vậy thì sau này ít nhất Tiêu Dã sẽ không bắt nạt Quý Nam Tinh.

Nhưng sau khi nói xong, không đợi Tiêu Dã và Trương Nguyên nói gì thì cậu ta đã hối hận. Cậu ta quá hiểu cảm giác bị người khác xa lánh sau khi biết mình bị bệnh là thế nào, hành vi tự cho mình là đúng này của cậu ta quả thực không nên.

Quý Nam Tinh đặt bút xuống rồi hỏi cậu ta: "Cậu thật sự rất quan tâm đến sự xa lánh của người khác sao?"

Đầu ngón tay của Trần Thập Nhất hơi cong lên, sao cậu ta có thể không quan tâm chứ? Bởi vì từ nhỏ cậu ta đã luôn là người bị xa lánh.