Một người thì đẹp trai lại có hơi hoang dã, một người thì lạnh lùng mang theo cảm giác không thể với tới. Hai người này ngồi cạnh nhau lại ngoài ý muốn có chút xứng đôi.
Tiêu Dã đẩy một khay đồ ăn đến trước mặt Quý Nam Tinh: "Nhìn xem có món nào không muốn ăn thì ném qua cho tôi."
Quý Nam Tinh lột bớt phần râu ria trên đữa rồi nói: "Tôi sẽ ăn hết, cảm ơn cậu đã giúp tôi lấy đồ ăn."
Tiêu Dã cười nói: "Không có gì, cậu cũng giúp tôi giữ chỗ mà."
Trần Thập Nhất bưng một tô mì đi tới, nhìn chằm chằm vào khay của Quý Nam Tinh một lát, sau đó nhìn Tiêu Dã ngồi bên cạnh, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng nói: "Nhiều vậy cậu có thể ăn hết không?"
Cơm chất cao thành núi, năm món ba mặn hai xào cũng chất cao thành núi. Còn chưa hết, trên khay còn có bốn cái đùi gà to hơn cả lòng bàn tay.
Không đợi Quý Nam Tinh mở miệng, Tiêu Dã nói: "Ăn được nhiêu thì cứ ăn, ăn không hết cũng đừng miễn cưỡng."
Nói xong, hắn lại lo Quý Nam Tinh sợ lãng phí nên nói thêm: "Lần sau tôi sẽ lấy ít hơn."
Điểm mấu chốt mà Trần Thập Nhất và Trương Nguyên cùng chú ý chính là cụm từ ‘lần sau’, đặc biệt là Trương Nguyên, cậu ta vừa cúi đầu ăn vừa cười.
Quý Nam Tinh nói: "Tôi ăn hết được."
Sức ăn của Quý Nam Tinh không nhỏ, lại đang trong độ tuổi phát triển, lượng thức ăn tiêu thụ hằng ngày rất cao. Nên tuy trông gầy gò, nhưng cậu không phải kiểu người chỉ ăn vài miếng như mèo hửi.
Khi Quý Nam Tinh ăn hết phần ăn khổng lồ, trên tay đang cầm một cái đùi gà gặm, ba người còn lại đều nhìn đến mức há hốc mồm.
Khó trách họ lại kinh ngạc như vậy, bởi vì vẻ ngoài của Quý Nam Tinh giống như kiểu người uống sương ăn hoa, chỉ cần hai đóa hoa là có thể no bụng rồi.
Trần Thập Nhất khép lại cái cằm sắp rớt vì kinh ngạc, liếc nhìn bụng của Quý Nam Tinh: "Đồ ăn cậu ăn đâu hết rồi?"
Ăn nhiều vậy mà vẫn gầy được á?
Quý Nam Tinh cười nói: "Trời sinh vậy á, tôi ăn nhiều cũng không bị tăng cân."
Tiêu Dã cũng có chút kinh ngạc nói phụ họa: "Vậy tốt quá."
Có thể ăn được là một điều may mắn. Hắn nghĩ rằng Quý Nam Tinh gầy như vậy là do sức khỏe không tốt và ăn ít. Thà rằng không dễ tăng cân còn hơn là ăn ít với không ăn được.
Trương Nguyên buông đũa xuống, lau miệng, ánh mắt từ mặt Tiêu Dã quét qua người Quý s Nam Tinh: "Vậy cơ thể cậu chắc là không có vấn đề gì nhỉ. Lần trước đột nhiên ngất xỉu khiến mọi người bị dọa hết hồn."