Quý Nam Tinh nhìn Trương Nguyên đứng bên cạnh, hai người họ không phải cũng có thể một người chiếm chỗ, một người lấy đồ ăn sao?
Nhưng Quý Nam Tinh đúng là không thích xếp hàng cho lắm, thấy Trương Nguyên không nói gì thì liền đồng ý, cầm lấy đồng phục học sinh của Tiêu Dã rồi đưa thẻ cơm cho hắn: "Tôi không ăn cần tây và thịt bò, những thứ khác thì tùy hỉ."
Tiêu Dã cầm lấy thẻ cơm ừ một tiếng, sau đó đầu cũng không ngoảnh lại đã lao vào xếp hàng.
Quý Nam Tinh nhìn Trần Thập Nhất đứng bên cạnh: "Vậy cậu đi lấy đồ ăn đi. Bên kia có một bàn bốn người. Cậu lấy xong thì đến đây, tôi giữ chỗ giúp cậu."
Trần Thập Nhất gật đầu rồi tìm một hàng ít người hơn để xếp hàng.
Khóe mắt nhìn thấy Quý Nam Tinh tìm được một chỗ ngồi xuống, lúc này Tiêu Dã mới cầm thẻ cơm ở giữa đầu ngón tay liên tục lật qua lật lại.
Trương Nguyên đứng sau lưng hắn thở dài: "Cậu bị sao vậy? Giúp lấy đồ ăn, từ khi nào cậu lại trở nên thích giúp đỡ người khác thế?"
Tiêu Dã: "Gì mà thích giúp người khác? Cậu ấy giữ chỗ cho tôi, tôi mời cậu ấy ăn cơm, hai bên cùng có lợi thôi."
Trương Nguyên chỉ vào mình rồi nói: "Tôi không phải là người à, không thể giúp cậu giữ chỗ à?"
Tiêu Dã đưa cho cậu ta thẻ cơm của mình và Quý Nam Tinh rồi nói: "Vậy tôi sẽ đi giữ chỗ, cậu lấy đồ ăn nhé?"
Trương Nguyên không khách khí nói: "Cút."
Không biết Quý Nam Tinh thích ăn gì, vậy nên Tiêu Dã thấy món gì trông ngon cũng đều gọi cho cậu một phần. Trương Nguyên đứng sau nhắc nhở hắn: “Cậu đang dùng thẻ của mình đó."
Tiêu Dã ồ một tiếng: "Quen tay. Cũng đâu nhiều lắm, không sao."
Trương Nguyên khẽ a một tiếng, mười mấy tệ quả thực không phải là số tiền lớn, nhưng hắn là đang giúp người ta lấy đồ ăn với mời một bữa cơm, nếu đổi thành một nam một nữ thì đúng là chuyện lớn rồi.
Khi cầm khay thức ăn đi về phía Quý Nam Tinh, Trương Nguyên nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp cùng khí chất yếu đuối cần người che chở kia, rồi lạn liếc nhìn Tiêu Dã, người anh em này của cậu ta chắc không phải cong rồi mà không biết đâu ha.
Sau khi đặt hai khay thức ăn lên bàn, Tiêu Dã rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Quý Nam Tinh. Không phải hắn cố ý ngồi ở đây, là do Quý Nam Tinh để đồng phục học sinh của hắn ở đây, quần áo hắn ở đâu thì hắn phải ngồi ở đó chớ.
Trương Nguyên ngồi đối diện Tiêu Dã, ngẩng đầu nhìn Quý Nam Tinh, nhìn khuôn mặt thần thánh này với khoảng cách gần như vậy, tác động dĩ nhiên cũng càng lớn hơn.
Quý Nam Tinh và Tiêu Dã tuy khác nhau về vóc dáng, nhưng nếu hai người họ tranh giành vị giáo thảo của trường, Trương Nguyên cảm thấy Tiêu Dã sẽ thua.