Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 25: Tôi muốn làm bạn với cậu

Theo đó, độ rộng hẹp của khoảng giữa chân mày và mắt sẽ mang nhiều ý nghĩa đặc biệt về tình hình tiền bạc, của cải của chủ mệnh.

Cho nên thái độ cẩn thận của học sinh hiện tại chỉ là tạm thời, cậu chàng này tương lai quan hệ sẽ rất tốt đẹp, gần như không cần phải lo lắng gì cả.

Hai người đứng trong bóng râm một lúc, tiếng chuông nghỉ trưa lập tức vang lên.

Trần Thập Nhất không thể chờ thêm được nữa: "Đi đi đi, tôi dẫn cậu đến căng tin. Đi muộn là cậu sẽ phải xếp hàng rất dài đấy."

Quý Nam Tinh không biết căng tin ở đâu, nhưng cậu có thẻ cơm, lúc báo danh và đóng học phí cậu đã làm thẻ rồi. Bây giờ có Trần Thập Nhất dẫn đường, cậu đi theo cũng bớt việc hơn.

Tuy nhiên, khi hai người đến căng tin thì nơi này đã chật kín người, mỗi khu vực chọn món đều có hàng dài người xếp hàng đứng đợi.

Trần Thập Nhất có chút lo lắng nhìn Quý Nam Tinh: "Nhiều người như vậy, xếp hàng sẽ khó tránh khỏi va vào nhau. Cậu không thích người khác chạm vào mình, như vậy có ổn không đó? Không thì cậu muốn ăn gì, tôi lấy giúp cậu cho."

Mặc dù bản thân cậu ta bị bệnh, nhưng chỉ cần không phát bệnh và không vận động mạnh thì cậu ta không khác gì người bình thường cả. Nhưng Quý Nam Tinh thì khác, trong mắt Trần Thập Nhất, bệnh của Quý Nam Tinh nghiêm trọng hơn mình nhiều, nên dĩ nhiên cậu ta phải chăm sóc cậu nhiều hơn.

Quý Nam Tinh vừa định nói không sao thì nghe thấy có người gọi tên mình.

Cậu quay lại, thấy Tiêu Dã đang đứng cách mình không xa, trên tay cầm một bộ đồng phục học sinh, gọi cậu: "Đến đây một chút."

Những học sinh đi ngang qua đột nhiên thả chậm bước chân, không dám nhìn thẳng vào họ, nhưng dĩ nhiên mỗi người đều đang chú ý đến tình huống ở bên này.

Có người còn thì thầm với nhau, hết nhìn Tiêu Dã rồi lại nhìn cậu, vẻ mặt hóng chuyện, suy đoán không biết có phải hắn lại muốn kiếm chuyện đánh nhau nữa không.

Trần Thập Nhất cũng tiến một bước nhỏ về phía Quý Nam Tinh, nhỏ giọng nói: "Có chuyện gì vậy? Sao cậu ta lại kêu cậu? Cậu không làm gì chọc tức cậu ta đấy chứ?"

Quý Nam Tinh lắc đầu: "Không có, tôi qua đó xem thử."

Nói xong, cậu bước về phía Tiêu Dã.

Trần Thập Nhất không nhịn được đi theo, nếu có đánh nhau thì cậu ta cũng có thể ra tay ngăn cản.

Quý Nam Tinh lùn hơn Tiêu Dã một chút, thấp hơn hắn nửa cái đầu, khi đến cạnh hắn, cậu hơi ngẩng đầu lên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tiêu Dã đưa áo khoác đồng phục cho Quý Nam Tinh: "Nhiều người quá, lấy đồ ăn xong tôi không tìm được chỗ ngồi. Cậu đi chiếm chỗ đi, muốn ăn gì tôi lấy giúp cậu cho."