Bạn Cùng Bàn Mỏng Manh Yếu Đuối

Chương 32: Lời cầu cứu giữa đêm

Khi Tiêu Dã nhận được tài liệu và đang đọc nó dưới ánh đèn vào ban đêm, bên kia Quý Nam Tinh vừa mới tắm xong, đang cầm nhang, nến chuẩn bị cho nghi lễ cúng Tổ sư gia ngày hôm nay thì một con hạc phù được hình thành từ âm khí ngưng tụ bay thẳng vào từ cửa sổ.

Ngay khi Quý Nam Tinh đưa tay ra, hạc phù lập tức tan biến trong lòng bàn tay cậu, hóa thành ba chữ SOS. Những chữ này tồn tại khoảng một giây thì luồng âm khí kia hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lại một góc giấy vàng đã qua sử dụng cỡ ngón tay cái.

Trong một tầng hầm bốn phía đều là bức tường, mạng nhện giăng kín ở khắp nơi, trên sàn nhà là những đồ đạc hỏng hóc bị vứt bỏ bừa bãi không biết đã bao nhiêu năm, trên mặt tường bị dán kín có thể thấy được vài lá bùa đã bị rách, chu sa trên đó đã phai màu từ lâu, lúc này đang bị gió âm thổi tạo ra tiếng xào xạt.

Trong bóng tối, hai chàng trai ôm nhau run rẩy mà chôn đầu vào nhau, sợ đến mức mắt cũng không dám mở to. Lúc này, mặc kệ bọn họ có hối hận thế nào thì cũng đã muộn. Nếu hôm nay có thể sống sót rời khỏi nơi này, cả đời này bọn họ cũng sẽ không bao giờ dám làm ra loại chuyện tìm chết này nữa.

Ngoài hai người bọn họ, còn có một người nữa đang đứng giữa cơn gió âm.

Chàng trai cầm kiếm gỗ, miệng niệm chú, bàn tay nhanh chóng kết ấn, nhưng tất cả bùa chú đều đã dùng hết, ngay cả lá bùa mà anh ta phái ra cầu cứu cũng chỉ là một góc giấy bùa bị rách, không biết có thể thành công bay ra ngoài đưa tin được không.

Nhìn hai người bị dọa đến mức không thể giúp được gì, Hạ Quân Ngạn thầm mắng một tiếng, nghiến răng cắn mạnh ngón giữa.

Một nét cuối cùng trong không trung đã hoàn thành, phù văn tạo thành từ máu ngưng tụ lại, một cỗ lực lượng to lớn lấy Hạ Quân Ngạn làm trung tâm mà bùng nổ, ánh sáng đỏ như máu chiếu rọi tầng hầm tối tăm, chiếc đèn pin vỡ vụn nằm rải rác trên mặt đất lại như nhận được năng lượng mà nhấp nháy mấy cái.

Một trận gió âm thổi qua tầng hầm, những chiếc bàn ghế gãy vỡ bị gió thổi bay lên không trung, mang theo lực va chạm mạnh mẽ đập thẳng về phía hai người đang trốn trong góc.

Thấy nữ quỷ kia vẫn chưa từ bỏ ý định lấy mạng người, Hạ Quân Ngạn lập tức hét lớn: "Mau tránh ra!"

Hai người nghe được tiếng hét, lại cảm nhận được luồng gió âm đang ngày càng tới gần, theo bản năng lăn một vòng trên mặt đất, giây tiếp theo, nơi bọn họ vừa mới đứng đã bị bàn ghế bay trên không trung đập vỡ thành từng mảnh.