Sư huynh Quý Nguyên Đình, có cổ phần trong nhà, còn có công việc chính rất kiếm tiền, hàng ngày tiếp xúc toàn là đồ xa xỉ, cho tiền và mua sắm cũng không hề tiếc tay.
Còn Quý ba Quý mẹ đã nghỉ hưu, người rảnh rỗi tiền bạc dư dả, lúc này đang đi du lịch khắp thế giới, mỗi ngày trong nhóm chat gia đình phát lì xì không ngừng, lại còn thỉnh thoảng chuyển khoản cho con cháu trong nhà, ngay cả anh cả bá đạo tổng tài cũng thường xuyên nhận được tình yêu thương từ xa của bố mẹ.
Mỗi tháng trừ tiền sinh hoạt cố định, chỉ riêng những khoản thu nhập thêm này, Quý Nam Tinh cũng có thể kiếm được từ vài chục vạn trở lên.
Điều này khiến sư phụ nghèo rớt mồng tơi, trên người không giữ được tiền thường xuyên ghen tị với cậu.
Có một khoảng thời gian Quý Nam Tinh thậm chí còn nghi ngờ, hồi nhỏ sư phụ không nỡ để cậu ở nhà một mình, đi đâu cũng dẫn theo, là vì coi cậu như cái ví di động để trả tiền.
Nhìn dãy số 0 trong điện thoại vừa được chuyển đến, Quý Nam Tinh không nhịn được cười: "May mà sư phụ không có ở đây."
Nếu không chắc lại tức chết cái ông nghèo kiết xác này mất.
Quý Nguyên Đình nói: "Em ngoan ngoãn một chút, đừng có làm liều, anh đã xin phép cho em nghỉ ba ngày, nghỉ ngơi ba ngày rồi thì ngoan ngoãn đi học."
Cắn miếng thịt cừu nướng cuối cùng vào miệng, Quý Nam Tinh lầm bầm: "Sáng nay trực tiếp đưa em về nhà luôn chẳng phải được rồi sao, còn phải lặn lội đến trường làm gì."
Quý Nguyên Đình búng tay vào trán cậu: "Không phải sợ em đi muộn sẽ không hòa nhập được với mọi người, bị người ta bắt nạt sao, ai ngờ em lại ngủ một mạch đến tận bây giờ, thôi được rồi, anh còn phải đi dọn hành lý, bát em rửa nhé."
Quý Nam Tinh phẩy tay chào anh rồi tiễn anh ra cửa.
Trong nhà yên tĩnh trở lại, Quý Nam Tinh ăn nốt mấy quả cà chua bi còn lại trong đĩa rồi bỏ vào máy rửa bát, quay về phòng ngủ tìm đồ ngủ rồi vào phòng tắm.
Theo đuổi Hồ Tiểu Điệp bao lâu thì cậu đã bấy lâu không tắm rửa, vụ án đã kết thúc, có thể tắm rửa thư giãn một chút.
Căn hộ cậu đang ở là quà sinh nhật mười sáu tuổi anh cả tặng, diện tích hơn một trăm năm mươi mét vuông.
Không phải là tiếc tiền không mua căn lớn hơn cho cậu, mà là xung quanh trường học đây đã là căn lớn nhất có thể tìm được rồi, xa hơn nữa thì đi học chắc phải lái xe, bây giờ chỗ cậu ở, đi bộ năm phút là đến trường.
Bật nhạc, thả một viên bom tắm, Quý Nam Tinh thoải mái ngâm mình trong nước nóng.
Đáng tiếc nước nóng tuy ấm, nhưng cũng không thể làm tan đi cái lạnh lẽo trong cơ thể cậu, nhìn viên bom tắm dần dần sủi bọt tan ra trong nước, Quý Nam Tinh chìm người xuống nước, không khỏi nghĩ đến nam sinh có thể xua tan âm khí trong cơ thể cậu kia, vẫn chưa biết cậu ta tên gì nữa.