Mua về rồi, có bằng lái xe, nhưng cô hầu như không lái chiếc xe này.
Nhưng bây giờ, cô không thèm để ý. Chiếc xe này không cần phải để trong góc phủ bụi nữa.
Xe là phương tiện đi lại, nên phát huy đúng chức năng của nó.
Bàn tay thon dài trắng trẻo đặt lên tay nắm cửa, Ninh Mông mở cửa xe.
Cô ngồi vào trong xe, mất một lúc thích ứng mới lấy lại cảm giác lái xe.
Xe từ từ khởi động, rời khỏi gara.
Khi lái đến vườn hoa, Ninh Mông nhìn thấy Ninh Bách Viễn đang đứng bên cạnh bãi cỏ gọi điện thoại.
Triệu Thanh Vận đứng an tĩnh bên cạnh ông ta, không biết đang nghĩ gì.
Ninh Mông vô thức đạp phanh, dừng xe lại.
Đạp ga một cái, xe sẽ lao về phía trước, tâm trạng sẽ trở nên thoải mái hơn.
Cô nhìn chằm chằm Ninh Bách Viễn và Triệu Thanh Vận, tự hỏi mình có nên nên đạp ga hay không?
Mới xuyên về hiện đại, cô không cần thiết phải vì cái mạng chó của Ninh Bách Viễn và Triệu Thanh Vận liên lụy đến mạng sống của mình.
Nhưng thân làm chanh tinh, sống sao cho đúng ý mình là quan trọng nhất.
Nghĩ đến đây, Ninh Mông vui vẻ chuyển chân từ phanh sang ga.
Tốc độ xe tăng lên.
Vô lăng “vô tình” xoay sang một bên, thẳng tiến về phía Ninh Bách Viễn và Triệu Thanh Vận.
Còn Ninh Mông thì lộ vẻ mặt “kinh hoảng mất hồn”, như thể không ngờ xe lại đột nhiên lái sang bên.
Tiếng động khi xe khởi động không nhỏ, Triệu Thanh Vận hoàn hồn lại từ sự phấn khích.
Vừa ngẩng đầu lên, mặt cô ta lập tức trắng bệch, “A a a a a!”
Cô ta cao giọng hét lên, sợ đến nỗi chân mềm nhũn, da đầu tê dại. Chân không nhấc lên được để tránh.
Khi Triệu Thanh Vận hét lên, Ninh Bách Viễn mới nhận ra có chuyện không ổn.
Con ngươi ông ta co lại, tay chân lạnh lẽo như rơi xuống hầm băng.
Ông ta trợn mắt nhìn chiếc xe ngày càng đến gần, ngày càng đến gần.
Sau đó đâm thẳng vào… hệ thống tưới cây bên cạnh Ninh Bách Viễn.
Hệ thống tưới cây bị đâm gãy, nước ngầm lạnh lẽo phun ra.
Xối lên đầu xe, cũng xối cả vào người Triệu Thanh Vận và Ninh Bách Viễn.
Nước quá lạnh, Triệu Thanh Vận chưa kịp hồi phục tinh thần từ trong sợ hãi thì lại hét lên một lần nữa.
Ninh Bách Viễn mềm nhũn chân, theo phản xạ lùi lại hai bước, không kìm được nỗi sợ hãi mà ngã quỵ xuống đất.
Từ lúc xe tông thẳng về phía Ninh Bách Viễn và Triệu Thanh Vận, rồi cán gãy hệ thống phun nước, sau đó Ninh Mông quay đầu xe khỏi bãi cỏ trở lại đường.
Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong vòng hai ba mươi giây ngắn ngủi.
Cửa kính xe phía trước hạ xuống, Ninh Mông nói một cách vô tội: “Thật xin lỗi, đã lâu rồi tôi không lái xe nên không cẩn thận đạp nhầm chân ga thành phanh. May mà hai người không sao.”
Câu nói “May mà hai người không sao” của cô nhẹ tênh, nghe như thể đang nói “Thật tiếc là hai người không sao” vậy.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm trả phí sửa chữa bãi cỏ. Hai người yên tâm, mọi thiệt hại đều do tôi gánh chịu.”
Cửa kính xe đóng lại, Ninh Mông lại đạp ga, lái xe đi mất.
Ninh Bách Viễn vẫn ngồi trên bãi cỏ, nước từ vòi phun nước bắn tung tóe ra phần lớn rơi vào người ông ta.
Ông ta sực tỉnh, mất hết hình tượng mà gào lên: “Khóa cửa lại cho tôi, đừng để nó chạy!”
Mấy anh em nhà họ Ninh đang ở thư phòng hoặc trong phòng, nghe thấy tiếng động lập tức chạy ra.
Nhưng khi họ đến nơi, chỉ thấy đuôi chiếc xe đã nghênh ngang rời đi.
Ninh Mông nhìn hình ảnh Ninh Bách Viễn đang nổi điên trong gương chiếu hậu, thầm khoái chí.
“Đây mà là gia chủ hào môn à, chẳng có chút định lực nào. Cứ động tí là hóa thân thành ‘ông hoàng gầm thét’ thế này.”
Chuyển khoản một vạn tệ cho quản gia, Ninh Mông bật nhạc rock "n roll, vui vẻ lái xe đến khu chung cư Thu Thủy theo chỉ dẫn của định vị.
Ninh Mông đến khu chung cư Thu Thủy thì thấy người đại diện Tư Hoắc đang đứng dưới lầu chờ mình.
Khi nhìn thấy xe cô, Tư Hoắc chưa kịp nhận ra.
Cho đến khi chiếc xe hơi phủ một lớp bụi mỏng chậm rãi dừng trước mặt anh ta. Sau khi cửa kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt quen thuộc, Tư Hoắc mới giật mình.