Không, sao cô ta lại có suy nghĩ thế này!
Triệu Thanh Vận vội vàng lắc đầu, xua đi suy nghĩ đó.
Chắc chắn Ninh Mông đang nói bậy, không ăn được nho thì nói nho chua.
Khi Triệu Thanh Vận đang thất thần, sắc mặt Ninh Bách Viễn ôm cô càng lúc càng xanh mét.
“Được, được. Vậy tôi sẽ chiều ý cô, ngày mai sẽ làm thủ tục chuyển hộ khẩu của cô ra khỏi nhà.”
“Từ nay về sau, cô không được phép lấy danh nghĩa thiên kim nhà họ Ninh ra oai. Nhà họ Ninh chúng tôi chỉ có một đứa con gái là Thanh Vận.”
“Hơn nữa, nếu cảm thấy ở nhà không thoải mái, thì bây giờ, ngay lập tức, cút ra ngoài cho tôi!”
Ninh Bách Viễn là gia chủ, lời nói của ông ta rất có trọng lượng.
Sau khi ông ta đưa ra quyết định, mấy anh trai đều không lên tiếng.
Còn Triệu Thanh Vận thì vẻ mặt vui mừng đến không che giấu nổi.
Ninh Mông khinh khỉnh cười một tiếng, khoanh tay, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét.
“Tôi chưa từng được lợi gì từ danh nghĩa thiên kim nhà họ Ninh, ngược lại còn chịu không ít thiệt thòi. Thoát khỏi danh nghĩa này đúng là điều tôi cầu mà không được.”
Cô lại nhẹ nhàng nhìn về phía Triệu Thanh Vận, “Vui thì cứ cười đi. Vốn dĩ nhan sắc của cô đã chẳng ra gì rồi, bây giờ muốn cười lại không cười, xấu đến cay mắt.”
Sắc mặt Triệu Thanh Vận lập tức trở nên tái nhợt.
Ninh Việt Thụ là người bênh vực Triệu Thanh Vận nhất. Anh ta định lên tiếng bật Ninh Mông.
Nhưng hình như mong ước đã thành sự thật, trên mặt Ninh Mông nở một nụ cười nhàn nhạt. Khuôn mặt vốn đã tinh xảo nay càng thêm rạng rỡ, diễm lệ đến cực điểm.
So với cô, Triệu Thanh Vận theo đuổi phong cách thanh lịch, xét về độ xinh đẹp rạng rỡ thì hoàn toàn bị Ninh Mông nghiền áp.
Những lời đáp trả nghẹn lại trong cổ họng anh ta.
Không quan tâm người khác nghĩ gì, Ninh Mông trở về phòng, khóa cửa lại.
Cô ung dung mở một bài hát, lấy từ góc phòng ra một chiếc vali nhỏ lau sạch sẽ, rồi bỏ vào đó vài bộ quần áo.
Những bộ quần áo này đều do cô tự mua bằng tiền của mình, không liên quan gì đến nhà họ Ninh.
Sau khi thu dọn hành lý xong, Ninh Mông cầm lọ thuốc nhỏ mắt do bệnh viện kê đơn vào phòng tắm.
Cô đứng trước gương nhỏ thuốc vào mắt.
Sau khi nhỏ thuốc xong, cô nhắm mắt lại một phút rồi mới từ từ mở ra.
Mắt cô bị áp lực, tầm nhìn bị ảnh hưởng phần nào.
Khi nhìn đồ vật, đôi khi một nửa hình ảnh bình thường, còn một nửa lại chuyển sang màu đen trắng.
Lát nữa cô phải lái xe rời khỏi đây đến căn chung cư đã mua. Nếu mắt vẫn còn vấn đề thì chắc chắn cô sẽ không tự lái xe đi.
Nhưng hiện tại đã nhỏ thuốc rồi, sau khi thuốc có tác dụng thì trong một hai tiếng sẽ không sao.
Ninh Mông dùng tay phải xoa nhẹ khóe mắt, mỉm cười với gương.
Ba phút sau, Ninh Mông mang giày thể thao cho tiện lái xe, xách vali xuống lầu.
Trong phòng khách, không thấy bóng dáng Triệu Thanh Vận và những người khác đâu.
Quản gia đích thân ra đón.
Ninh Mông đã tuyệt giao với Ninh Bách Viễn và những người khác. Nhưng bây giờ thái độ của quản gia đối với cô lại còn cung kính hơn trước đây.
“Tiểu thư Ninh Mông, cô cần tôi sắp xếp tài xế không ạ?”
Ninh Mông liếc nhìn ông ta, đoán được tâm tư của ông ta.
Nói thẳng ra, trước kia cô cố gắng lấy lòng người khác, tính cách chưa đủ mạnh mẽ. Người hầu nhìn mặt mà bắt hình dong, nên không cung kính với cô.
Bây giờ cô đã mạnh mẽ hơn, khi đối đầu với Ninh Bách Viễn và những người khác đều chiếm thế thượng phong. Nên quản gia đương nhiên không dám khinh suất như trước nữa.
“Không cần.”
Cô trực tiếp từ chối, kéo vali ra gara lấy xe của mình.
Góc gara có một chiếc xe Nissan giá hơn hai trăm ngàn tệ.
Chiếc xe này để trong gara rất lâu rồi, nhưng vẫn được bảo dưỡng thường xuyên, vẫn có thể lái được.
Lý do mua chiếc xe này, cô vẫn nhớ rõ.
Sinh nhật 18 tuổi của cô, không ai trong nhà nhớ cả.
Năm sau, sinh nhật 18 tuổi của Triệu Thanh Vận, Ninh Bách Viễn tặng cô ta một chiếc siêu xe ba triệu làm quà.
Sau khi đi làm, nhận được khoản tiền thù lao đóng phim đầu tiên, Ninh Mông đã dùng số tiền đó mua cho mình một chiếc xe.