Từ trong xương cốt toát ra sự khinh thường.
Ninh Mông vừa dứt lời, từ Ninh Bách Viễn đến bốn anh trai, ai nấy đều thay đổi sắc mặt.
Trước đây sao họ lại không biết Ninh Mông lại miệng mồm sắc bén đến thế.
Nhưng Ninh Mông trước kia… tính cách thế nào nhỉ?
Mấy người đàn ông nhớ lại một hồi, mới nhận ra mình chẳng có ấn tượng gì về Ninh Mông trước kia.
Khi Triệu Thanh Vận đối diện với ánh mắt Ninh Mông thì môi run lên.
Cô ta vội vàng nép vào lòng Ninh Bách Viễn, ánh mắt nhìn Ninh Mông đầy vẻ kinh hãi.
Cô ta là người hiểu Ninh Mông nhất. Trước đây cô trầm lặng, bướng bỉnh. Khi cô cố gắng lấy lòng người khác, muốn thu hút sự chú ý của gia đình, luôn có vẻ vụng về đến buồn cười.
Làm gì giống như bây giờ, nói năng sắc bén, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, dường như đã lột xác chỉ trong thời gian ngắn.
Ninh Bách Viễn thấy Triệu Thanh Vận co rúm lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ta.
Là cha ruột của thân thể Ninh Mông, ông ta nói với cô:
“Cô cho rằng mình là con gái ruột của tôi nên mới không sợ hãi đúng không?”
“Cho rằng dù có đạp lên điểm mấu chốt của tôi như thế nào thì tôi cũng sẽ không thật sự ra tay với cô đúng không?”
Giọng điệu lạnh lẽo như đang thương lượng trên bàn đàm phán, nhất định phải dồn đối thủ vào chỗ chết.
Ninh Mông nhìn ông ta: “Xã hội này coi trọng tình cảm, coi trọng huyết thống. Ngay cả yêu thú cũng coi trọng huyết mạch của mình.”
“Còn ông,” Ninh Mông nhìn sang bốn anh em Ninh Việt Thụ, “và các người, chẳng ai thèm để ý.”
Cô chỉ đang nói sự thật.
Người trong yêu giới rất coi trọng lợi ích chủng tộc. Ngay cả yêu thú không thể hóa hình cũng hiểu được “tình mẫu tử”.
Mà mấy người này, còn không bằng cầm thú.
Cô chỉ so sánh đơn thuần, tuyệt đối không có ý chửi bới.
Nhưng sự mỉa mai thẳng thừng này, Ninh Bách Viễn và những người khác tất nhiên đều hiểu.
Chưa đợi Ninh Bách Viễn nổi giận, Ninh Mông tiếp tục bổ đao:
“Nghĩ đến ông lại lấy danh nghĩa là cha tôi, tôi đã thấy ghê tởm vô cùng.”
Rồi nhìn sang bốn người Ninh Việt Thụ: “Anh trai? Dù tôi có thuê người hầu, cũng chướng mắt bốn người các anh.”
Rồi nhìn Triệu Thanh Vận: “Em gái nuôi? Tôi nuôi một con quạ đen, đừng thấy lông nó toàn màu đen, phẩm hạnh nó còn thanh cao sạch sẽ hơn cô. Suốt ngày nói năng giả dối, nghe cô nói chuyện thấy ngứa tay khó chịu vô cùng.”
Đặc biệt là nhìn má phải Triệu Thanh Vận sưng đỏ, còn má trái thì không sao.
Ninh Mông thấy mình như bị chứng OCD, muốn giúp Triệu Thanh Vận cho hai bên má cân xứng.
Ninh Bách Viễn: “???”
Bốn anh em Ninh Việt Thụ: “???”
Triệu Thanh Vận: “???”
Đám người hầu nhà họ Ninh: “!!!”
Chuyện gì thế này? Đây vẫn là tiểu thư Ninh Mông nhu nhược, không có chút tồn tại nào trong nhà họ Ninh sao?
Sự chê bai và ghét bỏ lộ liễu như vậy, còn có thể nói thẳng hơn nữa không?
Một vài người hầu nhìn Ninh Mông, ánh mắt đã thay đổi.
Sắc mặt mấy anh trai xanh mét.
Anh ba Ninh tính cách lạnh lùng ít nói, đột nhiên lên tiếng: “Cô bị điên rồi à?”
Ninh Bách Viễn cũng lạnh giọng quát: “Cô muốn bị đuổi khỏi nhà sao?”
“Tôi phải nhấn mạnh một tí, tôi có chứng sợ bẩn. Vì muốn bản thân thoải mái hơn, nên mới chủ động cắt đứt quan hệ với các người.”
Cô vừa nói những người này là rác rưởi xã hội.
Sắc mặt Triệu Thanh Vận thay đổi liên tục.
Lúc thì tức giận, oán hận cái tát Ninh Mông vừa đánh. Lúc thì mừng rỡ – cắt đứt quan hệ?
Nếu Ninh Mông thật sự cắt đứt quan hệ với nhà họ Ninh, cô ta sẽ không phải lo lắng về vị trí của mình nữa.
Nghĩ đến đây, Triệu Thanh Vận run rẩy nói: “Ninh Mông, sao chị có thể nói thế.”
“Chúng ta là người một nhà mà. Em biết chị làm vậy vì ba và các anh không quan tâm chị…”
Ninh Mông cắt ngang: “Tôi không phải đi nhặt rác.”
Nếu có một ngày đám Ninh Bách Viễn thật sự dám quay đầu quan tâm cô, cô thấy lần nào sẽ tát bọn họ lần đó.
Vốn dĩ đã đủ ghê tởm rồi, còn dám ghê tởm hơn nữa?
“…”
Sự ghét bỏ trong lời nói của cô quá rõ ràng, Triệu Thanh Vận nghe thấy chói tai vô cùng.
Trước kia cô ta luôn dương dương tự đắc vì mình cướp được sự chú ý của nhà họ Ninh.
Giờ Ninh Mông bày ra vẻ khinh thường, Triệu Thanh Vận lại chợt cảm thấy nghẹn tức.
Cứ như những thứ người khác bỏ đi, cô ta lại coi như bảo vật mà giữ chặt.