“Bà cô của tôi ơi, cuối cùng em cũng đến rồi.”
“Rốt cuộc em đã gây ra chuyện gì thế hả? Nãy công ty có người gọi điện cho anh, nói muốn chèn ép em? Em chọc phải ai không nên chọc à?”
Bãi đỗ xe của khu chung cư ở ngoài trời. Ninh Mông nói với Tư Hoắc: “Chờ một lát.”
Cô lái xe đến chỗ đỗ xe của mình rồi mới xuống xe.
Tư Hoắc thấy cô mặc một chiếc váy dài đen, khuôn mặt để mộc.
Không hiểu sao, chỉ vài ngày không gặp, anh ta thấy Ninh Mông càng xinh đẹp hơn.
Cô có ngũ quan tinh xảo, đi theo phong cách xinh đẹp rực rỡ.
Nhưng trước đây, khí chất của cô khá trầm lắng, tính tình nhu mì, không thể làm nổi bật vẻ đẹp của khuôn mặt này. Khiến vẻ đẹp chỉ được thể hiện khoảng tám phần.
Nhưng bây giờ, vẻ đẹp hoàn mỹ ấy thực sự gây ấn tượng mạnh với Tư Hoắc.
Mải ngẩn ngơ một lúc, Tư Hoắc mới phát hiện cô không đeo khẩu trang với mũ.
Là một nghệ sĩ vẫn còn độ hot, sao có thể không ngụy trang chứ.
Tư Hoắc vội vàng bước tới, đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu cô.
Vừa kéo vali, kéo cô vào chung cư, anh ta vừa hỏi dồn: “Đại tiểu thư của tôi ơi, rốt cuộc em đã đắc tội với ai vậy hả? Chẳng lẽ vì bài đăng Weibo đó mà đắc tội với Triệu Thanh Vận và người đứng sau cô ta chứ?”
Ninh Mông liếc nhìn anh ta.
Dáng người cao ráo, mặc đồ thoải mái, trông rất dễ nhìn. Trên sống mũi đeo kính gọng vàng, khí chất ôn hòa pha chút ngây thơ.
Trông anh ta cũng không hơn cô mấy tuổi.
Xuyên đến Yêu giới lâu như vậy, cô đã quên mất rất nhiều người và nhiều chuyện trong kiếp này.
Bao gồm cả người đại diện này.
Nhưng bây giờ nhìn thấy anh ta, Ninh Mông cuối cùng cũng nhớ lại khá nhiều chuyện liên quan đến người đại diện này.
Ví dụ như tên của anh ta, còn có lúc Tư Hoắc mới làm người đại diện, nghệ sĩ đầu tiên anh ta quản lý chính là cô. Nên hai người khá thân thiết.
Đó cũng là lý do Ninh Mông vẫn nhớ anh ta.
Mãi mà không nhận được câu trả lời, Tư Hoắc quay đầu lại mới phát hiện Ninh Mông đang nhìn mình.
Anh ta hơi bực mình: “Nhìn anh làm gì?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy như lâu rồi không gặp anh.”
“Không phải chứ, chúng ta quen nhau như vậy rồi. Không cần thiết phải bày đặt kiểu ‘một ngày không gặp như cách ba thu’ đâu.”
Ninh Mông cười, rồi trả lời câu hỏi của Tư Hoắc.
“Con người của em thích nhất là giúp người làm việc tốt. Sao có thể đắc tội với người khác được? Ngược lại là bọn họ, đã đắc tội với em rồi.”
Hai người quen nhau đã một năm rưỡi, người đại diện và nghệ sĩ là quan hệ hợp tác thân thiết. Anh ta hiểu rõ tính cách của Ninh Mông.
Ninh Mông không đắc tội với người khác, điều đó Tư Hoắc tin.
Nhưng anh ta không biết, đối tác của mình đã xuyên hồn đến Yêu giới hai trăm năm, giữa trưa nay mới xuyên về.
Nhưng mà…
“Họ làm gì mà lại đắc tội với em như vậy?”
“Làm em ghê tởm.”
Tư Hoắc: “???”
Sao anh ta thấy hôm nay Ninh Mông hôm nay cứ là lạ thế nào ấy, nói chuyện lại cứng thế này?
Thôi được rồi, điều này không quan trọng. Anh ta lo lắng hơn là việc công ty có ý định gây khó dễ cho Ninh Mông.
Tư Hoắc nói: “Anh nghĩ không ra, em không đắc tội với ai, sao công ty lại đột nhiên đòi chèn ép em?”
Thang máy dừng ở tầng sáu, Ninh Mông đi ra trước.
Cô vừa đi vừa tìm chìa khóa. Nghe thấy câu hỏi của Tư Hoắc, cô thờ ơ nói: “Có mấy kẻ rác rưởi ghen tị với tài năng và nhan sắc của nghệ sĩ nhà anh. Cho nên không muốn em sống tốt.”
Lấy chìa khóa ra, Ninh Mông cắm vào ổ khóa mở cửa.
Mở cửa xong, cô vào trong thay dép lê rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống.
Tư Hoắc đứng ở cửa, trầm tư suy nghĩ về câu nói của cô.
Nghĩ một lát, anh ta ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt nhìn Ninh Mông: “Bà cô ơi, vừa rồi em còn không biết xấu hổ nói mình không đắc tội với ai. Rõ ràng là em đã đắc tội với người ta quá mức rồi!”