Mỗi Ngày Đều Ở Tu La Tràng Tìm Cách Tẩy Trắng

Thế giới 2 - Chương 4: Thiếu gia thế gia bị đánh tráo

Editor: sukiee

Tống Tu ngẩng đầu, cậu nhìn con đường trước mắt, gằn từng chữ: “Cô nói thêm một chữ nữa, tôi liền để cho cô nếm thử cảm giác hôi phi yên diệt."

Thanh âm của nữ nhân chợt biến mất, ngay cả cảm giác âm lãnh trong xe cũng biến mất.

【Tống Tu: Thế giới này không dễ chịu lắm. 】

【666: Là vì giá trị thù hận của Cố Dương quá cao sao? 】

【Tống Tu: Không phải... Bởi vì tôi sợ ma. 】

Mà ở thế giới huyền học này, cậu là đại thiếu gia Tống gia, một người đặc biệt yêu thích bàng môn tà đạo, tự nhiên là không thể thiếu tiếp xúc cùng quỷ quái. Nghĩ tới đây, Tống Tu cảm thấy lông tơ đều dựng thẳng lên.

Ngực truyền đến đau đớn kịch liệt, cậu một tay ôm ngực, một tay vịn vô lăng, máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của cậu. Một hồi lâu, đau đớn mới giảm bớt một chút, cậu hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt dựa vào vô lăng, khàn giọng cười nói: "Không nghĩ tới tôi cũng có hôm nay a."

Cố Dương ngồi trên sô pha, gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa, bỗng nhiên đứng lên, đem đồ gốm sứ hoa sen ở một bên trực tiếp vung tay ném xuống đất, đây là thứ Tống Tu thích nhất.

Gốm sứ đập vào gạch men, lập tức vỡ vụn thành rất nhiều mảnh.

Lúc điện thoại vang lên, Cố Dương dừng lại một chút, hắn nhìn vào id điện thoại, phát hiện là của Tống Tử Lâm, vì thế liền nghe máy, chỉ nghe người đối diện nói: "Xin hỏi ngài là bằng hữu của chủ nhân điện thoại di động sao? Cậu ấy ngất xỉu phải nhập viện, xin ngài vui lòng đến Bệnh viện Nhân dân số 1."

Sau khi cúp điện thoại, Cố Dương lập tức cầm lấy chìa khóa đi ra ngoài, giẫm nát một mảnh sứ vụn hoa sen dưới chân.

Hắn lái xe từ đường nhỏ đi qua, phát hiện có xe dừng ở ven đường mở song song lóe, cách gần, phát hiện là xe của Tống Tu, theo phản xạ đạp một cước phanh, liền muốn xuống xem một chút, nhưng vừa cởi bỏ vô lăng, hắn chợt nhớ tới quan hệ giữa mình và Tống Tu, sắc mặt trầm xuống, một lần nữa lái xe rời đi.

Phía sau xe, chiếc xe của Tống Tu còn dừng tại chỗ, vẫn nhấp nháy xi nhan.

Sau khi Cố Dương đến bệnh viện, hỏi rõ vị trí của Tống Tử Lâm, lập tức đi tới phòng bệnh này. Lúc hắn đi qua, bác sĩ vừa mới đi ra, hắn lập tức nói: "Chào ngài, tôi là bạn của người, xin hỏi bây giờ cậu ấy thế nào rồi?"

"Thân thể hắn vốn không tốt, thể hư lợi hại, gần đây đại khái là lao tâm hao tổn tinh thần, trong lúc nhất thời chịu không nổi, cho nên mới té xỉu. Sau này chú ý nhiều hơn, tình huống như vậy cũng rất nguy hiểm."

Sau khi bác sĩ nói xong, Cố Dương nói cảm ơn, liền đi vào trong phòng bệnh.

Lúc Cố Dương đi vào phòng bệnh, Tống Tử Lâm đã tỉnh rồi, hắn ngồi trên giường bệnh, quay đầu nhìn Cố Dương, cười nói: "Sao anh lại ở đây?"

"Cậu ngất xỉu, có người đưa cậu đến bệnh viện và gọi cho tôi bằng điện thoại di động của cậu".

Cố Dương đi tới trước mặt hắn và hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Không sao, nhiều năm như vậy, tôi đã quen rồi, nằm một chút là được......"

Tống Tử Lâm dừng một chút giải thích: "Có lẽ là tôi vừa mới gọi điện cho anh, cho nên nhật ký cuộc gọi có số của anh."

"Ừ". Cố Dương gật đầu, sau đó nói: "Lần này cậu ngất xỉu...... Có liên quan gì đến việc giúp tôi phá giải bùa chú không?"