Editor: sukiee
Cho đến cuối cùng, Cố Dương quay đầu nhìn về phía cậu, nói: "Cùng tên cùng họ, cậu ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, tôi vậy mà chưa bao giờ hoài nghi cậu... Từ năm ngoái, cậu đã dùng Cố gia đối phó Tống gia, phải không? Tống đại thiếu gia."
Tống Tu trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Anh biết khi nào?"
"Cố gia tuy rằng không phải Huyền học thế gia, nhưng luận tài lực quyền thế, thì đến mười Tống gia cũng không bằng. Tống Tu, cậu thật đúng là trăm phương ngàn kế, ở bên cạnh tôi thời gian dài như vậy, cất giấu tâm tính của mình, rõ ràng là một đầu sài lang hổ báo, nhất định phải giả bộ ôn hòa, như thế nào? Giả vờ đến nghiện rồi? Hay là cậu cảm thấy có thể lừa gạt tôi cả đời?"
Cố Dương chỉ cảm thấy mình đều muốn tức giận, hắn chưa bao giờ nghĩ tới người bên gối mình lại làm ra chuyện như vậy.
Nếu như không phải Tống Tử Lâm nhận ra khóa hồn chú, vậy chẳng phải cả đời hắn đều bị Tống Tu dắt mũi đi sao?
"Hiện tại tôi nói cái gì, đều vô dụng đi?" Tống Tu nhắm mắt lại, chợt mở ra, cậu nói: "Nếu đã như vậy, vậy thì kết thúc đi."
Cố Dương cười lạnh một tiếng, hắn nói: "Dám hạ chú lên người tôi, cậu rất có can đảm, Tống Tu, cậu thật sự không sợ chết sao."
Tống Tu cởi cúc áo sơ mi ở cổ tay ra, lộ ra phù văn màu đỏ, cậu nói: "Tác dụng của khóa hồn chú chỉ có mười năm mà thôi, tôi cho rằng vẫn còn vài năm, không nghĩ tới..."
Cố Dương nắm chặt tay Tống Tu, hắn nói: "Dám đem loại đồ vật bàng môn tà đạo này dùng lên người tôi, vậy cậu phải gánh chịu hậu quả tương ứng."
Tống Tu không nói gì, Cố Dương một cước đạp lên chân ga, xe phóng nhanh ra, rất nhanh chạy về phía núi, hắn vừa lái xe vừa hỏi: "Từ khi nào bắt đầu hạ chú?"
"Ba năm trước đi, lần tai nạn xe cộ đó. Anh hôn mê, tôi liền nhân cơ hội hạ khóa hồn chú."
Tống Tu cười một tiếng, cậu lười biếng tựa vào lưng ghế, nói: "Dù sao anh ngất đi, cái gì cũng không biết."
Xe cuối cùng dừng trước một biệt thự, đây là nơi Tống Tu và Cố Dương ở, Cố Dương xuống xe liền đi vào bên trong, Tống Tu suy nghĩ một chút, cũng đi theo vào.
Đồ đạc trong phòng đều là bọn họ tỉ mỉ lựa chọn, đồ đạc vẫn như cũ, chỉ là người tiến vào tâm tình rất khác.
"Thu thập xong đồ đạc của cậu rồi cút ra ngoài cho tôi. Tôi hiện tại nhìn cậu một cái, đều cảm thấy ghê tởm."
Cố Dương ngồi trên sô pha, hắn vén mí mắt nhìn Tống Tu, nói: "Chuyện này của chúng ta còn chưa xong đâu... Sau này, cậu tốt hơn là cầu nguyện đừng gặp được tôi."
Tống Tu tựa vào bên cửa, cũng không có đi vào thu thập đồ đạc, lúc đi chỉ là đem một con búp bê treo trên cửa lấy đi.
Xe của cậu đậu trong gara,lái xe ra khỏi đường cũ rời đi.
【666: Giá trị thù hận tăng ổn định ở... Chín mươi tám. 】
【Tống Tu: Quá thảm, ai. 】
Chú thuật bị mạnh mẽ cởi bỏ, Tống Tu vốn là khí huyết quay cuồng. Cậu bỗng nhiên dừng xe lại, đánh song thiểm dừng ở ven đường, vừa mở miệng liền nôn ra máu tươi, cậu tùy ý lau một chút, máu tươi theo tay cậu tí tách tí tách rơi xuống.
"Hì hì hì..." Bên tai xuất hiện một nữ nhân cười đùa, nàng nói: "Cậu thật chật vật a..."
"Câm miệng lại."