Editor: sukiee
Sắc mặt Tống Tử Lâm vẫn còn hơi tái nhợt, sau khi nhẹ nhàng nói "ah", hắn do dự, lắc đầu nói: "Không có quan hệ quá lớn, là do sức khỏe của tôi quá tệ."
"Tôi chuyển cậu sang phòng bệnh khác, cậu nghỉ ngơi cho tốt, còn về việc giải khóa hồn chú, cảm ơn cậu".
Ngay khi Cố Dương nhắc đến phá giải bùa chú, hắn không khỏi nghĩ đến Tống Tu, sắc mặt đột nhiên trở nên ảm đạm, hắn hít sâu một hơi, nói: "Tôi và Tống Tu đã tách ra, về việc hạ khóa hồn chú …. hắn đã được thừa nhận."
"Tách ra?"
Tống Tử Lâm đầu tiên là ngạc nhiên liếc nhìn Cố Dương, sau đó gật đầu: "Đúng đấy, anh ấy dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để đối phó với anh, thật sự là phản bội lòng tin của anh. Chỉ là tôi không ngờ tới, người yêu của anh...... Người yêu cũ của anh hóa ra là anh cả của tôi."
Mặc dù Tống Tử Lâm bị đuổi ra khỏi nhà họ Tống, nhưng trước đó, kể từ khi Tống Tú trở về nhà họ Tống, hắn luôn gọi Tống Tú là đại ca.
"Đại ca có tính tình khác với người thường, hành vi của anh ấy cực kỳ cực đoan và tàn nhẫn. Tôi không phải là lần đầu tiên nhắc nhở anh ấy, nhưng anh ấy đối với tôi có oán hận rất lớn. Tôi càng nói, anh ấy càng phản cảm. Tôi cũng không thể làm gì được...... Chỉ là tôi không ngờ anh ấy lại làm ra chuyện đê tiện như vậy.”
Tống Tử Lâm nói đến chỗ kích động, không khỏi ấn tay lên trái tim mình, sắc mặt hơi thay đổi, hắn thở hổn hển khẩn trương: "Tôi ...... Tôi không thể mặc kệ anh ấy như vậy, làm những điều gây hại cho người khác và có lợi cho chính mình, tuyệt đối không làm ...... Lần này, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ."
Cố Dương thấy hắn lộ vẻ mặt đau đớn, lập tức gọi bác sĩ.
Đúng như Tống Tử Lâm nói, lần này việc làm của Tống Tu quả thực là quá âm độc, vậy mà lại phá chú cho người bên ngối...... Chỉ cần Cố Dương nhớ rõ tình yêu của mình dành cho Tống Tu đều bắt nguồn từ bùa khóa hồn, hắn không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.
Tống Tu cố chịu đựng đau đớn, cậu trực tiếp lái xe trở về nhà họ Tống.
Sau khi xuống xe, quản gia đi lên đón, thấy ngực cậu tràn đầy vết máu, hắn không khỏi sửng sốt, nói: "Đại thiếu gia, ...... này"
"Không có việc gì", Tống Tu hạ mắt xuống nói: "Tôi lên tầng tắm rửa, thay quần áo, không cần nói chuyện này với người khác."
Cậu bây giờ là người đứng đầu nhà họ Tống, vì vậy cậu không thể thể hiện sự yếu đuối trước mặt người khác.
Quản gia gật đầu hết lần này đến lần khác, hộ tống cậu lên lầu, nói: "Thiếu gia, có chuyện gì vậy? Bị thương chỗ nào? Thương thế ra sao.”
Tống Tu xua tay nói: "Không sao, ngủ một giấc là tốt rồi."
Quản gia nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nói: ""Ngài yêu cầu chúng tôi tìm đồ thủ công hoa sen ngàn cánh làm bằng gốm, chúng tôi đã tìm được rồi."
Không đợi quản gia nói xong, Tống Tu trực tiếp ngắt lời hắn nói: "Không cần, cứ vứt đi. Thứ này...... Đã không còn tác dụng rồi.”
Nói xong, cậu trực tiếp lên lầu rồi trở về phòng, quản gia dừng lại, thấy tâm trạng cậu không tốt, hắn không dám hỏi thêm nên đành phải làm theo lời dặn.
Cách trang trí của căn phòng rất đơn giản, chỉ cần nhìn kỹ, có thể thấy trên bàn ghế có những lá bùa phức tạp.